Tâm Sự Thứ Bảy (205): Hạnh Phúc

1 tháng 1, 2019 0 nhận xét

Ngày mùng Một đầu năm, lướt qua FB thấy rất nhiều nụ cười, rất nhiều các gia đình quây quần ở xa, ở gần, du lịch, tiệc tùng với đầy hoa thơm, cỏ lạ… Mới thấy dân ta đang hạnh phúc. Lâu lắm mới thấy FB có một vài ngày không có những thông tin tiêu cực (hoặc ít). Chắc mọi người cũng tránh ngày đầu năm mới nên không cằn nhằn, chỉ trích. 

Có phải giờ cuộc sống đã tốt lên nên con người được sung sướng đủ đầy, sẽ càng ‘khó tính’ hơn, yêu cầu nhiều hơn hay không? Ngày xưa, nếu định nghĩa hạnh phúc là gì, chắc ta chỉ dám nghĩ đến ’30 Tết không phải sắp gạch mua thịt tem phiếu, trong nhà có đủ mứt, bánh chưng’ là sung sướng lắm rồi, hạnh phúc nhất rồi, phải không bạn hả?

Còn bây giờ, hạnh phúc là gì nhỉ? Thật khó định nghĩa quá, vì chuẩn mực của mỗi người khác nhau. Rất khác.

Sẽ là những ‘nhà lầu’, ‘xe hơi’, ‘công việc lương cao’…Sẽ là những ‘chuyến đi đến những vùng đất mới’, sẽ ‘là những khám phá thú vị mà ít ai biết tới, khác biệt hơn những người khác’… Và rất nhiều nữa, những điều khiến mọi người được cảm thấy hạnh phúc theo cách của riêng mình.

Nhưng nụ cười bây giờ và ngày xưa có khác nhau không? Cảm nhận trạng thái lúc hạnh phúc của ngày xưa và bây giờ có khác nhau không? Không, đúng không? Vì, là gì đi nữa thì hạnh phúc vẫn là cảm giác thật, một sự hoan hỷ từ bên trong, mà biểu hiện ra bên ngoài là những nụ cười (dù là cười mỉm hay cười rạng rỡ) thì xưa nay vẫn thế.

Đừng trách tha nhân vì giờ họ sung sướng quá nên không nhớ đến ngày xưa kham khổ. Đừng trách con cái không nghe câu chuyện của ta mà bỏ đi chơi với bạn bè, không gọi điện về nhà. Đừng ngồi gặm nhấm hay tiếc nuối những ‘hạnh phúc xưa cũ’. Bởi suy cho cùng mọi sự so sánh đều khập khiễng. Thời gian, không gian thay đổi thì giá trị về những điều mang lại ‘hạnh phúc’ với mỗi người cũng đổi thay. Tất cả đều có quyền hạnh phúc theo cách của riêng mình. Tất cả đều tự do. Tự do chính là hạnh phúc to lớn nhất, hạnh phúc được là chính mình. 

Pha ấm trà nóng, ăn miếng mứt gừng thơm cay, nhìn những bông hoa chanh nở thơm ngát, ngắm nhân gian qua màn hình nhỏ. Nhìn những nụ cười đó cũng khiến ta vui đấy thôi. Vui cho mọi người, cho nhân gian đang vui cười. 
  
Vậy cứ đi đi nhé bạn, nếu bạn cảm thấy vui và hạnh phúc. Trong quá trình tìm kiếm ấy, có một ngày bạn có thể nhận ra rằng: Hạnh phúc không ở nơi đích đến, cũng không ở nơi bước chân hăm hở ngoài kia, mà là những giá trị bình thường, giản dị mà có đôi lúc bạn lãng quên, hoặc cho rằng vô vị: Một bữa cơm chung, một ánh mắt dịu dàng, một bàn tay ân cần, một bình minh buổi sớm, một ly trà thơm, một củ khoai nóng hổi … 

Và kìa, mẹ đang ngóng đợi bạn và tự hỏi: 'Hôm nay nó có về không'?  Hạnh phúc cho bạn khi còn mẹ. Hạnh phúc khi còn ai đó nhớ đến ta, đang ngóng đợi ta bên bậu cửa. Hạnh phúc khi ta được là tình yêu của họ. Ta có mặt trong họ, và họ ở trong ta. Hạnh phúc ấy có bao giờ xa cũ...

Chúc tất cả một năm an vui, hạnh phúc nhé. 
 BH. 1/1/2019

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB