Yêu chỉ vì yêu

6 tháng 5, 2020 0 nhận xét
Nhiều người nói với mình, sao mà qua đợt covid này thấy VIệt Nam thật là giỏi, thấy tự hào vì người VIệt, thấy thật may mắn vì được sống ở Việt Nam...
Và nhiều bà mẹ nhân cơ hội này phân tích cho con bao nhieu cái hay cái tốt của Việt Nam, để giáo dục con cái về tình yêu đất nước...
Mình chỉ cười mà chả nói gì, nhưng hôm nay thấy muốn nói một điều rất đơn giản và thật lòng. Đó là nếu phải tìm cái tốt cái hay mới yêu thì tình yêu đó hời hợt lắm, hoặc có lẽ không nên gọi là tình yêu.
Bởi vì yêu là cảm xúc sâu thẳm không thể phân tích, không thể áp đặt, cũng chẳng thể giáo dục. Yêu là nguồn năng lượng dâng tràn từ con tim, không nguyên cớ cũng không điều kiện. Yêu chỉ là vì yêu mà thôi.
Hôm nay thấy Việt Nam an toàn trong mùa dịch thấy yêu mến tăng vùn vụt, thì ngày mai thấy VIệt Nam nghéo khó ô nhiềm lại ghẻ lạnh hay sao?
Đành rằng con người có quyền tìm chỗ tốt hơn để sinh tồn, mình thấy việc các bạn người VIệt đi ra nước ngoài học tập, sinh sống, lấy quốc tịch nước ngoài là hoàn toàn bình thường. MÌnh cũng chẳng cho rằng thế là các bạn không yêu nước. Mỗi con người có quyền chọn nơi bắt rễ cho bản thân và gia đình mình. Người ngoài cuộc không thể và không có tư cách gì để phê phán. Hơn nữa yêu hay không yêu là việc của từng cá nhân. Mình rất yêu mảnh đất này, nhưng không hề có sự kỳ thị những ai không yêu mảnh đất ấy như mình. Yêu ghét là quyền tối cao của con người.
Nhưng với các con thì sao? Thì cũng vậy thôi, mình chưa bao giờ dạy con phải yêu người nay, phải yêu thứ kia,, thậm chí phải yêu đất nước. Yêu không phải là nghĩa vụ mà con phải thực hiện. Và không ai có thể yêu bất cứ thứ gì chỉ vì PHẢI YÊU.
Mình thậm chí cũng không kỳ vọng các con phải yêu nước. Mình chẳng bao giờ đặt ra câu hỏi ấy. Nhưng các con minh đều rất yêu quê hương, đều thiết tha với Việt Nam, dù con lớn của mình thường xuyên sống ở Mỹ.
Có lẽ là trong gia đình mình, tình yêu ấy là nguồn năng lượng cứ lan tỏa nhẹ nhàng, nhưng bền chặt, như những sợi tơ vô hình giăng qua ngày thàng. Nghèo hay phát triển, lạc hậu hay tân tiến, ô nhiềm hay trong lành.... yêu là yêu, thế thôi. Không cần chờ ai ngợi khen, hay tâng bốc. Cái hay thì tự hào đã đành, cái chưa hay thì xót xa nhưng càng thương yêu gấp bội. TÌnh yêu này như là máu trong huyết quản, như là mối nhân duyên sâu thẳm đã đưa mình đến cõi đời này. Mở mắt chào đời ở nơi này, cha mẹ sinh ra và lớn lên nơi này, ông bà tổ tiên đã nằm lại trong lòng đất nơi này. Thì làm sao có thể quên được tình yêu, giống như làm sao không thở mà vẫn sống?
Yêu chỉ vì yêu mà thôi
(Đinh Hoang Anh)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB