Ai cũng có bạn. Ok mở đầu bao giờ cũng là thế.
Người bạn này hay nói chuyện vu vơ, chuyện nhà chuyện cửa,chuyện cuộc sống, con cái gia đình.. Đôi khi lúc buồn thì trút bực mình lên đầu bạn, chứ lúc không có chuyện thì gọi chơi chơi. Bạn là thế mà: Đơn giản ,thoải mái ,nhiều lúc còn như cái sọt rác luôn...
Không ai biết trước được điều gì. Một hôm đang alo cho nó tự dưng nó xả tràng giang đại haỉ với mình một cách thậm tệ ,nào "đồ ngu , đồ con lợn..". Trời ơi chắc cái điện thoại của mình hôm nay đang chuyển hướng cuộc gọi hay sao , nhìn thấy điện thoại tóe khói ,sợ quá ,mình nhẹ nhàng chào bạn hẹn gặp lúc khác, chả biết đường nào mà lần. Thế rồi 15 phút sau ,bạn gọi lại cho mình, nhẹ nhàng xin lỗi "Bạn.. nãy tớ lỡ mồm". Thật chẳng biết đường nào mà lần! Bạn thanh minh mãi..
Cuối cùng cái sự thật đã được phơi bầy. Bạn bảo bạn buồn lắm. Trên đời không có cái gì làm được bạn sợ cả trừ một việc .......... nhà bạn treo rất nhiều gương để khi nỗi sợ hãi trào dâng bạn sẽ đứng trước gương thầm quát TAO KHÔNG SỢ .........TAO KHÔNG SỢ ............
Nói khẽ thôi nhé .Điều bí mật ấy là tớ đã gọi điện cho bạn đúng lúc bạn đang sợ .........
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
2 nhận xét:
Ai mà lúc thất lúc thường thế, nhưng chắc người ấy luôn luôn gặp chuyện buồn ko biếc chia sẻ cùng ai,thôi đừng chấp Hương ạ.Mai mọi người hội ngộ vui vẻ nhé.
Nếu là ngỗng đầu đàn thì alo cho mình nhé, sẽ giúp chỉ cách vượt qua nỗi sợ hãi, nếu không sẽ.. trầm cảm đấy...
Đăng nhận xét