Tâm sự Thứ Bảy (26): 'Mẹ Chồng Nàng Dâu'

11 tháng 7, 2012 8 nhận xét

     -   Tỉnh dậy đi, mở mắt ra nào.!.
              -    Kìa mở mắt rồi.. !
Tôi nghe loáng thoáng bên tai ai đó thì thào, rồi bắt đầu lờ mờ thấy một, rồi hai khuôn mặt lạ lạ.. rồi lại chìm vào vô thức.
              -   H ơi, tỉnh chưa? Mẹ này!
Tôi bỗng thấy lờ mờ một khuôn mặt quen quen. Một cặp kính và chiếc áo blouse trắng ghé xuống sát mặt tôi. Ý thức bắt đầu dần về. Tôi nhận ra, là mẹ. Tôi mỉm cười với bà: “ Mấy ..giờ.. rồi.. ạ?”. “3h30”. “Thế..con.. mổ xong… lúc mấy giờ ạ. “12h30”.
Thế là tôi đã nằm trong phòng hậu phẫu 3 tiếng đồng hồ. Tôi chợt cảm thấy tấm thân thật nặng nề. Mũi thật khó chịu, bị bịt kín bông băng, rồi bị chụp một cái gì đó lên. Hoá ra là cái máy thở ôxy. Tôi thở khò khè bằng miệng.  Một mớ dây chằng chịt nối với một máy máy trợ tim đang phát ra tiếng đập đều đều. Bên tay phải của tôi có một sợi dây nối với bịch truyền dịch treo tòng teng. Chỉ còn tay trái là tự do. Tôi thử co mấy ngón tay trái. Có ai đó chạm vào tay tôi…
-       "Sao tay con lạnh toát vậy? Ôi trời, cả chân nữa này! Để mẹ đi lấy tất…"
Tôi thấy mẹ giúi tay tôi vào tấm ga trắng, rồi loáng thoáng thấy bóng mẹ đi ra. Rồi chân tôi bắt đầu có cảm giác ấm lên. Nhìn xuống, thấy mẹ đang xỏ tất cho tôi.
-       "Mẹ.. họ mới tiêm cho con thuốc gì thế ạ..?"
Chưa kịp hỏi hết câu, tôi cong hết cả người lên, rồi máu me từ miệng từ mũi trào ra. Tôi ói. Mẹ hoảng hốt tới lui. Nhìn mẹ lo lắng, tôi trấn an: “Mẹ à, không sao...con dễ chịu hơn rồi! “. Đứng bên một lúc thấy tôi nhắm mắt, mẹ khe khẽ đi ra. Nằm một mình trong căn phòng trắng, nghe tiếng tim mình đập đều đều, tiếng thở khò khè thoát ra, bỗng nhiên tôi nghĩ đến mẹ.

Mẹ không sinh ra tôi, nhưng lại thân với tôi cứ như mẹ ruột. Hiếm có người nào may mắn như vậy, ‘về nhà chồng mà như về nhà mình’ - Ấy là ai cũng nói với tôi thế. Đúng vậy, nhưng cũng hiếm con dâu nào quý mến mẹ chồng như tôi. Âu cũng là duyên phận.

Chẳng biết mọi người phụ nữ khác thế nào, chỉ biết rằng tôi có mẹ chồng thật tốt. Bà không chỉ lo lắng cho chồng, con trai, cháu nội của bà, mà cả tôi nữa, con dâu của bà. Đi đâu bà cũng giới thiệu: “Đây là con gái tôi đấy”.  Bà không có con gái chỉ có hai cậu con trai. Tôi cũng vậy.

Có lẽ hoàn cảnh hai mẹ con cũng giống nhau, cùng là ‘dâu Tây’ cả, nên dễ thông cảm với nhau hơn. (Dâu Tây có nghĩa là con dâu thời ‘hiện đại’, tính Tây , vì cả mẹ và tôi đều học ở nước ngoài về, tư duy khá thoáng nên được ba chồng tôi gọi là ‘dâu Tây’).

May mắn cho tôi vì mẹ tôi cũng ‘sợ’ cảnh ‘mẹ chồng-nàng dâu’ nên bà rất hiểu và thông cảm với tôi. Bà là dân Hà Thành chính gốc, nữ sinh Trưng Vương nổi tiếng một thời. Ngày xưa thời bé, bà được học trường Pháp, là trường Albert Sarraut, nay là trường Trần Phú mà tôi cũng đã có 3 năm tuổi thơ ở đó.

Mẹ chồng tôi đã ngoài 70 nhưng còn trẻ và khoẻ mạnh lắm. Bà thích nhất là chơi..game, và.. đi làm. Bà sợ phải nghỉ hưu ở nhà. Bà bảo còn sức sẽ làm cho tới 75 tuổi mới nghỉ, vì bà là bác sĩ đầu ngành nên không đi làm.. cũng phí. Nhưng làm cả 6/7 ngày thì..đúng là đến thanh niên cũng phải nể. Mỗi ngày bà khám khoảng 50 bệnh nhân. Có trưa bà trực suốt, chẳng kịp ăn uống gì. Vậy mà bà lúc nào cũng vui vẻ. Ngoài game, bà còn ghiền cả..‘chuyện chưởng’ nữa! Bà không thích suốt ngày.. vào bếp, ‘dâu Tây’ mà! Nhưng khi cần như giỗ, Tết.. bà miệt mài làm những món rất ngon, rất Hà Nội như xôi vò, chè hoa ngâu, canh bóng, bún thang, thịt quay… Xem bà làm và được học các món xưa là thú của tôi và lũ trẻ. Đám trẻ con nhà tôi cứ hít hà đĩa thịt thơm, hay ăn lia lịa bát canh bóng bà làm. Chỉ thế là bà thích nhất.

Chẳng phải tự nhiên mà bài tập làm văn thằng bé út nhà tôi đã chọn tả bà nội là người mà nó yêu quý nhất. Trẻ con không bao giờ nói dối và miễn cưỡng tình cảm được. Nó yêu bà nội của nó lắm. Còn bà, khỏi phải nói yêu cháu đến cỡ nào.  Bây giờ câu ‘cháu bà nội tội bà ngoại’ chắc không còn đúng nữa, ít nhất cũng là với gia đình tôi. Cháu con gì cũng ‘tội bà nội’ cả!

Tôi rút ra được bài học rằng nếu nàng dâu nào cũng biết yêu thương mẹ chồng thì chẳng lo gì bà không yêu thương lại mình. Cứ ‘cho ra trước, nhận về sau’. Mình thương bà, bà sẽ thương mình thôi. Có thể lúc đầu còn lúng túng, nhưng sau này với sự chân thành thì tôi nghĩ chẳng mẹ chồng nào muốn làm khó cho nàng dâu của mình cả, nhất là đấy lại là người thay bà chăm sóc cho con trai, rồi các cháu nội mà bà yêu quý, phải không?

Chúc cho tất cả mẹ chồng của chúng ta sức khoẻ dồi dào và luôn yêu quý các nàng dâu như con ruột của mình. Chúc cho các bạn gái luôn được ‘về nhà chồng như về nhà mình’ nhé, và nếu ốm đau sẽ được mẹ chồng chăm sóc tận tình như câu chuyện của tôi trên đây nhé! 
11.7.12

8 nhận xét:

  • Như Hải nói...

    Ừ, thì mình nói mình may mắn mà. Ngày nào hai mẹ con cũng đi làm cùng nhau. May có bà còn tâm sự chứ nhà bên mình bên bà toàn..đàn ông cả, chẳng biết nói chuyện gì!

  • Hà "Béo" nói...

    Nhà mình dùng mạng Viettel và cả 3G mà thời gian vừa rồi ko vào blog được, nản quá, hôm nay mới vào được Hoa à. Hoa vừa trải qua phẫu thuật mà các bạn ko biết, bên cạnh Hoa vẫn có gia đình và mẹ chồng, thật tuyệt Hoa nhỉ, điều này tuy đơn giản nhưng ko phải ai cũng có và quan trọng hơn là Hoa tái xuất blog vẫn rất nhiều năng lượng. Chúc Hoa và đại gia đình sức khoẻ và HP!

  • Mai Lan nói...

    Mình hỏi Hà béo mới biết bạn nằm viện, mà cũng lâu lắm ko vào được blog, mới vào được mấy hôm nay, thôi hẹn bạn dịp khác ra HN hội chúng mình gặp nhau nhé. Chúc ngỗng Hoa sức khỏe dồi dào để còn bay cao bay xa cùng với cả đoàn bay.

  • Trần Ngọc Tú nói...

    Mình có đọc bài 'Mẹ Chồng Nàng Dâu'nhưng hôm đấy chỉ đọc thôi chứ không viết được. Mình cũng nghĩ là Hoa ốm, thế mà đợt này bạn ra HN không gặp được, cho mình chia sẻ với bạn với những gì bạn vừa trải qua. Chúc bạn cùng gia đình luôn mạnh khỏe và HP.

  • Như Hải nói...

    Cám ơn các bạn nhé. Tiếc là k gặp được Tú,Lan, Thuý.. những bạn yêu quý blog của chúng ta hôm ra HN. Hẹn dịp khác đi công tác, tranh thủ ở thêm 1 ngày nữa. Happy day to you all!

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB