Tâm Sự Thứ Bảy (77): Công án của cuộc đời

6 tháng 3, 2015 0 nhận xét

Có người nói với mình thế này "...cho dù là ghét bỏ hay yêu thương vẫn còn hơn bạn không còn đọng lại gì trong tâm trí của người khác”.  Bạn có đồng ý như vậy không?

Mình biết một người phụ nữ đã hận người đàn ông mình yêu suốt 35 năm cuộc đời, mình bảo bà hãy quên đi nhưng bà vẫn nhớ, thậm chí nhớ nhiều hơn. Trong mỗi câu chuyện, đều luôn có người đàn ông đó hiện diện, mặc dù khi nhắc tới chỉ là ‘hận thù’. Mình nghĩ người đàn ông ấy vẫn là người hạnh phúc, vì có được một người cứ khắc khoải nhớ đến mình, không có ngày nào thôi. Mình tin rằng đến một ngày đẹp trời, người phụ nữ ấy sẽ chợt nhận ra, hôm nay người đàn ông ấy không còn đến trong tâm trí của bà nữa: người đàn ông ấy đã không còn quan trọng với bà nữa. Và thế là hận thù sẽ chấm dứt. Nhưng hận thù hết, tình yêu cũng không còn nữa. Đấy là sự thực mà bà chưa nghĩ tới, cũng sẽ đến một ngày gần thôi!

Tình yêu, như thầy Viên Minh nói, không bao giờ như thủa ban đầu, lúc đầu chỉ là mật ngọt, sau này sẽ là vị đắng. Cũng giống như Yêu sẽ bao gồm là cả Sướng và Khổ. Nếm trải hạnh phúc mà không chịu khổ đau thì càng đau khổ thôi. Đã chấp nhận Tình Yêu, sẽ phải chấp nhận hai mặt ấy, như hai mặt của bàn tay vậy.

Trên đời không có gì chỉ có một mặt thật xấu hay thật tốt mà luôn hàm chứa cả 2 vấn đề này bạn à. Thế nên, nhà Phật luôn dạy, khi con gặp một điều gì đến nếu là hoạ, cũng đừng buồn vì trong ‘hung có cát’ và ngược lại, ‘trong cát có hung’: khi hạnh phúc đến cũng phải cẩn trọng vì có thể sau đó là tai hoạ bước theo sau.

Nói thế sẽ nhiều người sẽ bảo, thế thì sung sướng nỗi gì chứ, Nhà Phật chỉ toàn dậy khổ thôi à! Không phải đâu, Phật dậy rất rõ, nếu luôn sống ở phút giây hiện tại mà bạn trọn vẹn với những gì đến đi, thì như thế khi hạnh phúc đến bạn sẽ trọn vẹn trong hạnh phúc, hạnh phúc khi ấy mới thật sự sâu sắc. Lúc tai hoạ đến, đau khổ có mặt bạn cũng trọn vẹn trong khổ đau ấy, không vùng vẫy, chống trả, chấp nhận và nhận diện nó, bạn sẽ thấy kết quả rất bất ngờ đấy, khổ đau sẽ đi ngang qua bạn nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Như vậy sẽ chỉ là..ở bạn thôi, khổ đau hay hạnh phúc sẽ là ở nơi bạn cảm nhận ra sao trước mọi sự đến đi trong đời.

Có một công án (bài toán) của nhà Thiền như thế này: Nếu bạn có một cây gậy, tôi sẽ cho bạn một cây. Còn nếu bạn không có cây gậy nào, hãy cho tôi một cây gậy!!! Công án này rất hay, muốn nói lên rằng khi bạn còn khư khư giữ những cái gì mình cho là ‘của mình’ ấy thì thực ra bạn còn thiếu lắm, tôi sẽ cho bạn thêm. Chỉ khi bạn đã thật sự đầy đủ, chả còn ‘cái gì là ‘của ta’ nữa (hết tham sân si), thì lúc đó là lúc bạn lại có tất cả. Lúc ấy Bạn hãy cho tôi nhé!

Cuộc đời là một công án. Khi bạn giải mã được công án của cuộc đời mình là lúc bạn có thể trọn vẹn sống ‘tuỳ duyên thuận pháp’ mà không có gì đến đi khiến cho bạn cảm thấy phải buồn bã hay đau khổ cả.

Trong cuộc đời, Tình Yêu cũng là một công án. Khi người phụ nữ trên đây hết hận thù người đàn ông mà bà yêu thương thì bà sẽ nhìn cuộc đời theo một lăng kính khác. Bà sẽ  cảm thông với mình, với người mình yêu, biết ra tại sao họ cư xử vậy, nguyên nhân nào dẫn đến sự khổ đau của mình …thì lúc đó trong bà sẽ chỉ tràn ngập lòng vị tha, trắc ẩn và yêu thương chính mình, yêu thương mọi người và cuộc đời này.

Bạn cứ tiếp tục giải mã từng công án của cuộc đời đi nhé, sẽ thấy ra thật nhiều điều thú vị mỗi ngày. Đừng oán trách số phận, mà phải cám ơn Thượng Đế, vì bạn được sinh ra để giải mã các công án ‘ngày một khó’ hơn nhé. Chúc cho bạn có nhiều nghị lực và thật nhiều yêu thương để khám phá các công án của cuộc đời mình!

Nice week end cả nhà!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB