thì La La Land vẫn cứ là vùng đất của những kẻ từ chối sống một cuộc đời vô vị.
Seb và Mia, họ vẫn sẽ đi qua thương nhớ rồi lạc mất nhau, chỉ để nhận ra nhớ nhung chưa bao giờ chỉ là một động từ ở thì quá khứ.
Họ đã cho nhau một con đường, để biết rõ giới hạn của mỗi người nằm ở đâu. Seb đã thực hiện được giấc mộng của mình, mỗi tối anh quây quần bên câu lạc bộ nhạc Jazz. Còn Mia, nàng đã là một diễn viên có tiếng.
Chỉ có điều...
Chàng và nàng, đã không còn có thể hạnh phúc khiêu vũ giữa các vì sao và cùng ca múa xuyên mùa xuân, không còn những cái nắm tay thật chặt khi đi chung một con đường mùa hạ, không có tiếng cười đùa nắc nẻ của con trẻ làm rạng rỡ cả một ngôi nhà mùa thu, và cũng không nốt sự vỗ về ôm ấp mỗi tối khi mùa đông ghé thăm tuổi già...
Có những khoảng khắc quá dung dị của đời người và quá đỗi bình thường nhưng lại không thể chạm đến được, dù ở ngay trước mắt có với tay tới cũng không thể chạm vào được. Giống như gã trai trẻ Gatsby cố nắm lấy ánh sáng màu xanh ngọc từ ngôi biệt thự lộng lẫy của Daisy - tình yêu của đời gã, trong "The Great Gatsby". Chỉ đơn giản là... Untouchable. Tất cả chỉ còn là Ảo mộng.
Và Seb vẫn sẽ chơi bản nhạc đó khi gặp lại Mia. Rồi một khúc nhạc của ngày xưa trôi về. Những nốt nhạc ảo ảnh. Tất cả rồi sẽ nhận ra: thời gian thì không thể quay lại. La La Land vẫn vậy, còn chúng ta đã không còn bên nhau.
Hãy trân trọng những gì đang ở bên cạnh bạn.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét