Tối Giao Thừa, con trai lớn đi chơi với bạn về trễ. Sáng
Mùng Một vừa thức dậy cậu kể ngay cho mẹ một chuyện có vẻ ‘hot’ ngày hôm qua: “Mẹ à, mẹ có biết không hoa bán ế quá, đêm 30 con thấy người
bán vứt làm rác. Bao nhiêu hoa đào hoa mai vứt rác hết.. tiếc quá. Tội người
bán quá. Có người giận dữ còn đập vỡ chậu hoa vì người mua trả giá quá bèo, họ thà
không bán còn hơn í mẹ à..”. Nói rồi nó chớp mắt có vẻ buồn lòng.
Đúng rồi, chuyện này vẫn xảy ra hàng năm đây. Người bán Mai
chỉ có 1 mùa Tết. Còn người bán hoa cắm thì thường có thể bán quanh năm. Đến Tết
hoa cắm còn bị nói thách tăng giá ghê lắm, vì ai cũng mua để bàn thờ hoặc chưng
trong nhà.
Còn Mai ư, may thì bán được, không thì mang cả chậu về quê,
mà phí xe cộ ngày Tết cao lắm, không bán được thì có mà.. vứt đi còn hơn. Thử tính cũng thấy khó: Thuê
chỗ để bán mấy hôm Tết ở SG 4-5tr một gian hàng sơ sài. Họ phải bán khoảng
20 chậu mai thì mới huề vốn thuê chỗ, chưa tính công xe chở lên SG cũng cả triệu bạc nữa.
Mình nói với nó: “Nếu
con là người trồng mai, chẳng may đến chiều 30 con không bán được thì con sẽ
làm gì:
1/ Lẳng lặng chịu lỗ,
nhưng thuê tàu xe chở mai về quê
2/ Đập bỏ chậu mai, vứt
vào sọt rác, rồi nhảy xe về quê
3/ Không đập bỏ chậu
mà (như 1 số người) cắt hết hoa mai rồi để đó ai lấy chậu thì lấy
4/Tặng Mai nguyên chậu cho ai cần“.
Thằng bé suy ngẫm, không biết nên thế nào. Mình mới nói với nó:
“Cách 1, sẽ rất buồn,
buồn vì mất tiền, nhưng còn Mai, còn hy vọng năm sau lại bán được.
Cách 2, và 3 không những
không hết buồn, mà còn mua thêm giận dữ vào lòng. Nỗi buồn còn lớn hơn khi không còn Mai cho mùa sau, mà mất cả tiền của mùa này.
Cách 4: Mất Mai (tức là mất tiền) nhưng
đổi lại niềm vui khi thấy người khác vui.
Nó tròn xoe mắt. "Giận mà làm gì, buồn thì cũng vậy. Mất công nuôi trồng, không có thu nhập
đau lòng lắm, nhưng đổi lại niềm vui còn hơn là mua thêm giận dữ, phiền muộn phải
không?" Mình cười chọc cu cậu.
Rồi mình kể cho cậu ấy nghe câu chuyện về chủ tịch Gahdi của Ấn Độ. Một lần ông bước lên con tầu đang chuyển bánh thì chẳng may làm rơi 1 chiếc dép. Ông liền
nhanh tay lấy chiếc còn lại ném về phía chiếc rơi. Người cận vệ hỏi tại sao ông
làm vậy, ông ấy mới nói là “ Để cho ai lấy
thì có cả đôi dép mà dùng”. Đúng quá phải không bạn hả? Nếu đã không
thể đi được 1 chiếc dép, thì giữ lại làm gì, chi bằng cho đi nốt để có một ai
đó hạnh phúc có phải hơn không? Mình không bị buồn, mà họ thì được vui.
Bình thường khi đi chợ, chị em phụ nữ hay trả giá ghê lắm.
Ngày trước mình cũng thế và thấy rất vui sướng vì mua được món rẻ, hời. Thế nhưng
bây giờ thì khác. Mình thường nhìn người bán để quyết định mặc cả hay
không, hoặc mặc cả ra sao.
26 Tết năm nay mình cũng ra chợ mua hoa sớm hơn bình thường để
tránh vào ngày cuối cùng mua bán xô bồ, phải trả giá, mà hoa cũng không còn
nhiều lựa chọn. Mình mua 7 chậu hoa. 5 chậu ở một cô bé ngay đầu chợ. Mình đi
qua thấy cô bé có vẻ thật thà, khi chọn 2 chậu hoa xong mình hỏi giá và nói với
cô ấy rằng “giá bao nhiêu con cứ nói sát nhé, cô không trả đâu, miễn con có lời
mà cô cũng vui”. Cuối cùng cô gái vui vẻ bán cho mình 100 ngàn không chỉ 2 cặp
hoa mà còn 5 chậu tất cả chỉ mất có 350 ngàn. Cô ấy còn tặng thêm cho mình 1
cây cảnh nho nhỏ khác (bên cạnh chậu Mai Chiếu Thuỷ trong hình). Hì.
Còn chậu Mai Chiếu Thuỷ là của một người bán khác, mình mua với giá 1 triệu. Khá đắt, nhưng mình thích thế cây. Khi mình hỏi “Sao
đắt thế, có thể giảm giá được không?” thì người bán đã nói rằng cây
này có tuổi khoảng 16 năm, nên giá đúng 1 triệu mới bán. Rồi ông ta nói “Tôi cũng muốn bán cho cô vui nên k nói thách
đâu. Các cây khá giá 200-300 đấy cô sẽ thấy sự khác nhau ở gốc cây”. Và thế
là mình mua một cách vui vẻ. Vui vì mua được loại cây mình thích
mà giá phải chăng, lại không phải trả giá gì. Cây Mai Chiếu Thuỷ màu trắng ấy toả hương thơm ngào ngạt suốt
từ trước Tết đến giờ.
Đôi khi, cuộc sống đơn giản hơn mình nghĩ các bạn nhỉ. Mua
bán cũng có duyên. Làm kinh doanh thương thảo hợp đồng cũng vậy. Luôn là
win-win/cả hai cùng có lợi. Nên nghĩ cả cho đối tác và cho mình thì deal nào cũng sẽ thành công.
Còn chỉ khư khư nghĩ cho mình thì mình sẽ, hoặc được tiền mà chả vui gì, hai là
khiến cho đối tác buồn phiền, thì có nên không?
Cũng phải mất nhiều thời gian mình mới ‘thấy ra’ được điều
đơn giản ấy. Mình chia sẻ với cu cậu cũng mong con trai vỡ ra được ít
nhiều từ sớm hơn mình. Nếu đã bị thiệt thòi thì không nên mua buồn thêm nữa, còn khi sự thiệt
thòi ấy khiến cho ai đó vui thì cũng nên sẵn lòng.
Chia sẻ ngày Mùng Một cho một năm xuôn sẻ, vui vẻ, mát mẻ, cả nhà nhé!
BH 28/1/2017
0 nhận xét:
Đăng nhận xét