Tâm Sự Thứ Bảy (139): Chị

3 tháng 2, 2017 0 nhận xét

Chị đã từng nói sẽ không đi bước nào nữa từ khi ly hôn anh hơn 10 năm trước. Vậy mà nay con đã lớn, đứa đi học xa, đứa chuẩn bị lập gia đình, chị mới cảm thấy thấm thía nỗi cô đơn trống vắng. Chị cười buồn: “ Chắc có lẽ cũng phải tìm ai đó làm bầu bạn lúc già thôi em ạ”.

Ừ thì đã nói chị lâu rồi mà chị gạt đi. Giờ bỗng đâu thay đổi. Vào mở tủ bắt chị thay toàn bộ đồ đang mặc. Chị ướm vào người những loại váy áo mà một nhà giáo bình thường chả bao giờ chịu xỏ vào. “Cái này hơi sexy tý, nhưng đẹp này, chị thử đi sẽ thấy khác đấy. Còn cái này tươi tắn này, kiểu mới đấy, hợp với tóc ngắn của chị này..". Chị cầm lên từng cái, xoay xoay, rồi nói chân thành pha chút ngậm ngùi: “ Ờ hình như cái này hợp nhỉ. Chả bao giờ mặc váy liền thế này…”.

Nhìn chị đứng trước gương như một cô gái 18 xoay nhẹ người trong từng cánh áo mới thấy hình như là một ai đó khác. Chị giống như một con bướm vừa lột xác khỏi thân tổ kén, lộng lẫy, dễ thương, cuốn hút lạ. Đúng là người đời nói không sai, 70% người ta đẹp vì lụa.

Chị đòi chụp ảnh, rồi ngắm nhìn từng kiểu. Rồi cười tủm tỉm. Rồi viber gửi ngay cho con gái. “Của Dì cả đấy, cái nào hợp hả con?”. Rồi quay sang trách em chụp ở tư thế hơi béo, chả chịu ngắm nghía cho đẹp đẹp một tý. Rồi chị còn tự selfie thêm vài kiểu nghiêng dọc, nghiêng ngang nữa. Trong ảnh, chị cười thật duyên. Nụ cười muộn mằn hằn những vết chân chim nơi khoé mắt. Cuối cùng chị cũng đồng ý lấy của em 3 cái váy, 1 cái áo dài. Thấy chị vui mà thương!

Chị thay đổi. Cái thay đổi từ bên trong của người đàn bà đã đi qua bao năm tháng. Người đàn bà cả đời sống vì người khác không có phút giây nào cho mình. Lấy chồng, lo cho chồng. Có con lại hết lòng hy sinh vì con. Đến một ngày, khi các con khôn lớn chị bỗng nhận ra hình như mình..thừa, không còn gì để phấn đấu, không còn ai để cống hiến, hy sinh thêm nữa. Rồi một ngày đẹp trời chị như tỉnh ngộ ra điều gì, để mà chị biết yêu thương hơn chính mình.

Chị nheo mắt: “Chắc là đây không đợi đến 76 tuổi mới có bạn trai đâu nhé. Chị sẽ tìm từ bây giờ, hì, đợi đám bạn phổ thông, đại học có đứa nào cùng hoàn cảnh không để ráp vô nhỉ. Chỉ cần nói chuyện hợp là được. Không hợp là thôi ngay nhé.. ” Thế rồi chị cười , nụ cười có có chút chua chát, nhưng thực, thực như cuộc đời khổ hạnh của chị. Chị tâm sự mà như độc thoại. Lời trực nói ra như tâm trạng thay đổi của chị. Nhanh. Lạ.

Ôi đàn bà. Tuổi nào cũng thế, không biết yêu lấy thân mình, suốt ngày nai lưng cho những gánh vác mà có lẽ vài đàn ông cũng chẳng thể gánh gồng cho xuể. Người đàn bà càng tỏ ra mạnh mẽ thì lại càng yếu mềm bên trong. Người đàn bà đã đi qua hơn nửa thế kỷ, xốc vác tất cả trên tấm thân bé nhỏ, giấu khổ đau vào lòng để chống chọi với cô đơn và bất hạnh. Vậy mà đến một ngày rồi cũng trùng gối, mỏi chân. Trong sâu thẳm vẫn còn khát khao một lần được sống cho mình một cách tự do, mới mẻ. Mầm sống ấy như bỗng đâm nhuỵ, trổ hoa một ngày không hẹn trước.

Khổ thế đủ rồi chị nhé. Cô bướm nhỏ hãy rời tổ kén mà bay xa. Nụ mầm hãy vươn mình mà đón nắng. Cho dù chẳng có đôi thì bướm vẫn đẹp rực rỡ khi một mình. Cho dù không có bạn, cây vẫn vươn cành, xanh ngàn lá biếc.

Mong cho chị sẽ bình an và mãn nguyện với những gì đang thay đổi và lựa chọn. Một sự đổi thay muộn mằn, nhưng là những thay đổi đẹp đẽ, tích cực của một người đàn bà không còn xuân sắc, dám vượt lên chính bản thân mình.
SG 3/2/2017

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB