Tâm Sự thứ Bảy(140): Luật Được Chết

6 tháng 2, 2017 0 nhận xét
“ Hi chú, bà khoẻ lên chưa ạ? Hy vọng là bà đã xuất viện và được đón Tết ở nhà ấm áp bên con cháu”
 “Bà vẫn đang trong bệnh viện và đang làm thủ tục xin được chết, BH ạ”
“Sao ạ? Chú nói gì cơ?...”
“Bà muốn ra đi trong giấc ngủ. Bà đang chọn ngày đẹp để chết.”
….
Đó là mẩu thoại của 3 ngày trước giữa mình và người chú họ sống ở Canada. Sáng nay, đã có một người ra đi như thế ở bên kia địa cầu, thọ 95 tuổi.

Sáng nay bà đã ra đi thanh thản sau 1 tháng trên giường bệnh vì bị đột quỵ, liệt ½ người. Bà sống khoẻ cho đến 1 tháng trước. Ngay cả khi đột quỵ vẫn minh mẫn, nên quyết định cuối cùng ấy của bà cũng là trong lúc sáng suốt, được con cháu chấp thuận.

Trong cuộc đời của một con người đôi khi có những quyết định hệ trọng đến nỗi những người được thông báo có thể bị sốc, nhưng người quyết định thì thật bình thản.  Đó chính là trường hợp của bà. Bà đã sống đầy đủ 95 mùa xuân, vượt qua cái Tết cuối cùng sum vầy bên con cháu. 95 năm chứng kiến mọi sự thăng trầm của cuộc sống. Bà không còn gì tiếc nuối khi ra đi. Những người thân, bạn bè cùng lứa đã đi trước bà từ lâu rồi thì cái quyết định ấy có lẽ là tốt đối với bà. Bà không muốn làm gánh nặng cho con cháu, cũng không muốn để mình phải sống leo lét thêm vài năm liệt giường trong đau khổ. Bà đã tự cho mình có quyền được làm cơn gió cuối cùng thổi tắt đi ngọn đèn leo lắt của chính mình.

Mấy hôm trước blog có đăng một Suy ngẫm về sự Sống & cái Chết có ý: “Chết chưa hẳn đã tệ, sống chưa hẳn đã tốt” vận đúng vào trường hợp của bà. Sống tiếp như vậy chắc gì đã tốt hơn là chết đi trong thanh thản, được chuẩn bị kỹ càng về tâm lý, có phải không bạn hả?

Lại nhớ ngày người cậu của mình hấp hối vì ung thư gan giai đoạn cuối ở Sài Gòn. Cậu chỉ còn da bọc xương. Trên giường bệnh cậu quằn mình trong những cơn đau đớn vô hạn. Cậu đã nhiều lần ra hiệu cho người thân giúp cậu bỏ ống thở ô xy để ra đi thanh thản, nhưng anh chị em 2 bên cãi cọ nhau cho rằng như thế là ‘giết người’. Nhìn cậu chảy nước mắt, bất lực mà thấy đau lòng. Lúc đó mình đã suy nghĩ, hay làm theo ý cậu sẽ giúp cậu thanh thản hơn là sống thêm ít ngày trong đau đớn? Nhưng mình không dám nói ra điều đó với mẹ và các cô dì. Chỉ thương cho cậu, đến chết cũng không được làm theo ý mình. Ngay cả việc được thiêu và rải tro trên sông cũng không được luôn. Đáng buồn thay tất cả là do người còn sống không muốn, họ muốn làm một cái mả thật đẹp để còn qua lại nhang khói. Ý nguyện đó cuối cùng cũng vì những người ở lại, mà không phải vì người sắp ra đi.

Ở VN không có luật ‘được chết’. Một số nước không cho phép, nhất là châu Á, nhưng ở Châu Âu, Canada, những nước phát triển thì văn minh hơn rất nhiều. Họ cho phép 1 người sống được quyền chết. Bởi, con người ta được tự do quyết định cuộc đời mình.

Chú hãy vui vì bà đã có quyết định đúng. Mặc dù sẽ buồn vì vắng bóng bà nhưng nếu là cháu, chắc cháu cũng làm vậy”. Mình đã viết thế cho chú. 

Chú và mọi người cũng đồng ý với mình. Họ đã vui những giờ khắc cuối bên người sắp ra đi. Nhìn những bức hình vui vẻ của họ mà mình không khỏi xúc động. Họ, cả người đi và người ở lại là những người thật sự vì nhau, yêu thương nhau nhiều lắm, hẳn là họ phải có sự tôn trọng nhau tuyệt đối mới có thể làm được như vậy.

Mong cho một ngày nào đó Việt Nam cũng thông qua Luật Được Chết để có những cái chết nhẹ nhàng, trong bình an và hạnh phúc. Cuộc sống đã quá nhiều điều buồn khổ, sao chúng ta phải chuốc thêm khổ đau nữa cho mình và cho những người ta yêu thương phải không bạn hả?
SG 6/2/2017.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB