Tâm sự ngày thứ bảy (7) - MỔ XẺ TÌNH YÊU

14 tháng 2, 2017 6 nhận xét
Từ khi loài người mới sinh ra lúc Adam và Eva cắn nhầm quả táo tình yêu, để từ đó bắt đầu biết bao nhiêu hệ luỵ. Suốt hàng ngàn hàng vạn năm các nhà triết học, thần học, rồi toán học... đều mang nó ra mổ xẻ, phân tích. Cuối cùng nó vẫn luôn là 'bí ẩn' đối với tất cả họ. Các nhà học giả đó chỉ có thể định nghĩa Tình Yêu là một phạm trù sống động mà càng nghiên cứu càng thấy mù mịt vì 1+1 lại chẳng bằng 2!
Còn các nhà 'sĩ' thì sao nhỉ?
Nhạc sĩ thì nắm vững 7 nốt chính của các loại đàn, vài cung bậc quan trọng trong đó 'thăng' và 'giáng' khiến tiết tấu biến đổi. Thế nhưng khi mang Tình Yêu ra mà áp dụng thì từ 'thăng' xuống 'giáng' từ 'giáng' lên 'thăng' cứ gọi là 'lên cao vút, xuống mất hút'. Nhất là khi 'nhạc sĩ đang yêu' thì 'đàn lỗi nhịp' là chuyện họ chẳng tài nào hiểu nổi.
Thi sĩ thì mới mệt chứ, vì họ chẳng hiểu gì về tình yêu cả nên mới làm thơ! Cứ thử đọc lại thơ tình mà xem, trong đó họ toàn tung hoả mù: lúc thì họ nói 'yêu là hạnh phúc', lúc thì lại nói 'yêu là đau khổ'...Lại còn chẳng biết ai yêu, được yêu, bị yêu, phải yêu, sẽ yêu, đã yêu, hay đang yêu.. trong thơ nữa!
Văn sĩ thì rõ ràng hơn khi gán cho tình yêu hai  nhân vật hẳn hoi. Thế rồi chẳng kém phần khó khăn khi xuất hiện thêm nhân vật thứ ba, thứ tư khiến tình yêu trở thành... tình trường, chiến trường... rồi đoạn trường.
Hoạ sĩ thì thôi rồi, lúc thì vẽ tình yêu như trên thiên đàng, lúc thì vẽ tình yêu chìm trong địa ngục...
Chỉ có bác sĩ luôn biết rõ nơi xuất phát điểm của tình yêu là trái tim nên tin rằng mình hiểu tình yêu nhất. Cuối cùng mấy người đau tim đã được cho thuốc cẩn thận, thậm chí mổ xẻ, đặt cả ống stant rồi... mà 'đau vì yêu' thì vẫn không thuốc nào chữa nổi!
Mấy nhà tâm lý mới lên giọng dạy rằng: Tình yêu là một môn học chứa đầy xúc cảm, nên tình yêu chính là môn học về cảm xúc. Thế rồi họ gắng công nghiên cứu và đo đạc từ lúc 'rung rinh' xúc động của quá trình ban đầu đến cảm giác 'đớn đau' của giai đoạn cuối... Nhưng rồi chính họ cũng công nhận đã làm công 'dã tràng' vì lúc bước vào công cuộc 'dấn thân' của tình yêu thì máy đo luôn trục trặc, chưa nói là đôi khi tiến thẳng từ 'cực' này tới 'cực' kia một cách không lường!
Lạ thật, nếu có một môn học nào mà thầy chẳng dậy được cho trò, đó chính là TÌNH YÊU. Có một ngành học mà càng học càng thấy không biết gì đó chính là TÌNH YÊU HỌC. Có một công thức mà các nhân tố, xúc tác trong đó luôn biến đổi không ngừng đó chính là TÌNH CHẤT. Có một năng lượng có thể biến KHÔNG thành CÓ, biến TRẮNG thành ĐEN, biến một người đang 'đau tim trở thành hết bệnh, biến một người đang khoẻ mạnh trở nên yếu mềm'...đó chính là NĂNG LƯỢNG YÊU. Và quan trọng nhất NÓ là CHÌA KHOÁ mở toang được tất cả các cánh cửa cho dù làm bằng bất cứ nguyên liệu gì: sắt, thép, pha lê hay..vô hình!
Đúng đến đoạn này bỗng nghe thấy TY lên giọng: "Em lại làm gì đấy, sáng sớm đã gõ blog rồi đấy hả? Lo mà ăn sáng đi, bụng đói thì viết làm sao được". Ừ nhỉ, hoá ra tình yêu lại đơn giản thế: Đó chính là "Đói thì ăn, lạnh thì mặc, mệt thì nghỉ, thích thì viết blog"...đâu cần định nghĩa rườm rà.
Mà ai yêu thì cứ yêu đi các bạn nhé sẽ thấy ra ngay TY là gì thôi.
Chúc các bạn giải mã được nó nhé!
BH, 2012

6 nhận xét:

  • Thúy Doãn nói...

    Hoa ơi còn 1 tháng nữa mới đến 14/2 cơ, nhưng mà lúc nào đọc về tình yêu cũng thấy vui! có TY thì nói "mẹ nó mặc ấm vào nhé, hôm nay lạnh lắm, hoặc đã mang điện thoại chưa? " những câu ấy cũng làm phụ nữ chúng mình ấm lòng

  • huongthanhle nói...

    Hnay mới đọc bài này. Trước tiên phải nói là quá thán phục bạn mình.... tác giả bài nghị luận này. Bạn mình đã sử dụng một cách chính xác ngôn từ của mọi giới.Baif viết cực kỳ bao quát và đầy đủ... 9.5 luôn!!!! 0.5 còn lại để bạn mình đến mình dậy thực hành nhá!!!!hahaha!!!

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB