Cô Hiên

20 tháng 11, 2018 1 nhận xét

Gặp lại cô sau gần 30 năm ở sân trường, cô trò đều mừng rỡ, xúc động.
Thế mà cô đã 84 tuổi rồi. Bàn tay cô run rẩy vì parkinson.
Nắm đôi tay gầy guộc của cô mà tôi chẳng thể nói nên lời.

Ngày ấy cô không chủ nhiệm lớp tôi, cũng không dậy môn chính, cô dậy địa lý cho chúng tôi suốt 3 năm cấp 3. Tôi không rõ tại sao nhưng tôi luôn yêu quý cô một cách đặc biệt. Có lẽ do nhân cách của cô, có sựmộc mạc, chân thành của một nhà giáo; sự dịu dàng, nhẹ nhàng, tinh tế hiếm có của một người-hà-nội lịch lãm. Cô giống như 'thần tượng' của tôi lúc đó vậy.

Ngược lại, tôi cũng là cô học trò mà có lẽ cô quý mến nhất ở lớp chỉ vì.. trong khi chẳng ai chịu học môn địa lý của cô, thì tôi lại gắng học và học cũng khá giỏi. Thú thật hồi đó tôi thi khối A, nên lên đến lớp 12 là tôi đã trốn cô vì không muốn đi thi học sinh giỏi thành phố môn Địa Lý nữa. Vậy mà vì cô, tôi đành học để đi thi lần thứ 3 (không phải vì mấy cái giải thành phố ấy đâu nhé mà vì tôi không muốn cô buồn).

Cho tới ngày cuối cùng, khi xem lưu bút cô viết cho tôi, tôi thật sự xúc động khi biết rằng cô như thấy ở tôi hình ảnh của cô ngày trước. Chỉ bấy nhiêu thôi, nhưng những lời nhắn nhủ, động viên của cô ngày ấy đã giúp tôi vượt qua rất nhiều khó khăn trong suốt gần 30 năm qua. Làm sao tôi có thê làm cô buồn được cơ chứ, Cô giáo Hiên của tôi!
BH 29/11/2011

1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB