HÂM

6 tháng 8, 2012 4 nhận xét

Mình vừa qua 40 tuổi. Theo đám bạn cũng sồn sồn như thế ở cả ba văn phòng đại diện của công ty về họp lần này, thì đấy là tuổi đáng sống nhất.
Quả có vậy thật, phụ nữ 40 bây giờ trẻ, khỏe, vui và chịu khó ăn diện, sang trọng, chứ như những tấm ảnh mẹ mình chụp hồi bà 40 thì… già ngắc. Mình cũng thấy vui lây với đám chị em đang tung tăng váy áo, mua sắm, đi chơi phố đêm và có cả những hẹn hò.
Ngày thứ năm rồi ngày thứ sáu, mình đi chợ đặt được một bà làm chả rươi, lấy về hơn ký cất tủ lạnh, còn mua thêm ký cá và ít thì là để làm chả cá Lã Vọng - món này anh xã khoái mê. Tối về, hai chị cùng phòng mở tủ lạnh hỏi cái gì đấy, rồi lăn ra cười rũ: “Con này nó yêu chồng mày ạ! Thế có hâm không”!
Thấy mình ngơ ngác, chị giải thích: “Tội nghiệp! Thời buổi này mà còn yêu chồng à? Chồng là một thứ đồ trang trí, rõ chưa em? Người ta trang trí nhà cửa cho nó đủ lệ bộ thế thôi, chứ muốn tình, muốn yêu, thì chỉ có bồ. Phải bồ bịch hẹn hò, phải nhân tình nhân bánh thì mới long lanh được chứ. Cứ chúi mũi vào hầu chồng thế có mà tàn đời. Rồi thằng chồng nó cũng chán mà bỏ mình thôi. Mà không chừng nó có con nào rồi cũng nên đấy”!
Cười mình một trận chán chê rồi chị nào cũng biến theo một cuộc alô, alô nào đó. Còn lại một mình trong phòng, tự nhiên thấy mấy quyển sách mình mang theo - định rảnh rỗi sẽ đọc - bỗng nhạt nhẽo, vô duyên kỳ lạ trước những tiếng cười trong văn vắt, những váy áo mượt mà, những mắt môi nồng nàn của các chị. Ôi chao, có phải mình hâm rồi không? Ôi chao, biết đâu giờ này ở nhà anh xã mình cũng đang tung tăng với một em nào đó? Chợt lo lắng, chợt hốt hoảng bấm số. “Anh ở đâu vậy?”. “Ở nhà chứ đâu!”. “Anh đang làm gì, sao không nghe gì trơn vậy?”. “Anh đang làm việc, máy tính, em sao vậy?”. “Con đâu anh?”. “Con ở trong phòng nó”. “Sao anh không mở tivi coi?”. “Anh đang bận việc mà, em sao vậy? Có gì à?”. “Không, không có gì, em gọi vậy thôi!”. “Em thật là…”.
“Em thật là… hâm” - có phải vậy không anh? Người miền Nam gọi là khùng khùng, mát mát. Tự nhiên đi nghi ngờ lẫn nhau, tự nhiên tưởng tượng ra để rồi đau khổ, tự nhiên đang yêu một thứ rất ít người có khả năng yêu - ông xã đấy! - lại chạnh lòng vì người ta không yêu giống mình! Ừ thì người ta không còn khả năng yêu chồng, người ta mới đi tìm thứ khác. Chắc gì thứ khác đó đã hơn, ngoại trừ cái việc nó “khác” mà thôi!
Thì thôi mình hâm cũng được. Hâm quen thuộc, an toàn.

Đây là chuyện  mình sưu tầm trên mạng , cả nhà xem đấy có phải là HÂM không
Hôm qua là ngày buồn ,vừa đi đám vừa thăm người ốm thế mà chúng nó cười lắm thế , cười nhiều nhất là bạn nghiêu và một thông tin nữa là Tâm đại tá hôm qua bật mí là rất sợ chồng ,cứ về đến nhà là sợ từ con gián sợ đi nên mọi cuộc đi chơi bạn đều phải xin phép chồng điều quan trọng nhất bạn tiết lộ là chồng bạn hơn bạn có 3 tuổi thôi .....cả nhà cho lời bình nhé

4 nhận xét:

  • Thúy Doãn nói...

    Mình sợ chồng mình chứ có sợ ai đâu mà phải giấy, đúng không cả nhà, có người để mà sợ là tốt rồi,lại còn chẳng biết sợ ai là nguy to đấy!!!

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB