Tâm Sự Thứ Bảy (12): SAY NẮNG

10 tháng 12, 2017 11 nhận xét

Có câu chuyện ngày xưa mình đọc mang tiêu đề này, từ lâu lắm rồi, hồi còn đi học. Nếu không nhầm thì đó là chuyện ngắn của Chekhop, hoặc của một nhà văn nước ngoài nào đó.  Đấy là lần đầu mình biết về khái niệm ‘say nắng’. Câu chuyện rất thú vị về một tiểu thư đi trên tàu thuỷ và bị say nắng (nghĩa đen), nhưng kèm theo đó cũng là ‘say nắng’ (nghĩa bóng) về một người đàn ông cùng đi trên chuyến tàu. Chỉ là thời gian ngắn ngủi và nhất thời của chuyến đi.

Hôm qua thấy TH vào blog cho nhận xét về sự ‘cảm động’ trong một chiều mưa khi được nhận một cử chỉ ‘bất ngờ’, đó là được một người đàn ông mặc giúp cho mình chiếc áo mưa mà trong suốt cả cuộc đời TH chưa bao giờ được như thế. Nếu mà TH về nhà mà nghĩ hoài về ‘hắn’ và ‘hắn’ cũng vậy thì có nghĩa là ‘say nắng’ đấy. Tuy nhiên khi hết ‘say’ là ‘tỉnh’ ngay ra thôi!

Say nắng bình thường nào có lỗi của ai, bình thường như.. ‘mưa’, như ‘nắng’ thôi mà! Mưa rào một cái, nắng bừng lên một chút cũng làm cho một ngày khác hơn rồi trở lại bình thường. Thế thì ‘say nắng’ cũng vậy, đôi khi khiến cuộc sống thi vị hơn. 

Mình cá rằng 100% nhà thơ, nhà văn, nghệ sĩ thường xuyên ‘bị’ say nắng, nếu không thì lấy đâu ra nhiều cảm hứng mà sáng tác, mà cho ra đời nhiều tác phẩm bất hủ đến thế. Như Trịnh Công Sơn cũng viết rất nhiều những tác phẩm khác nhau cho.. rất nhiều người con gái khác nhau đấy thôi. Mình còn nhớ bài Hạ Trắng mà theo như nhạc sĩ kể lại là kết quả của một sự ‘cảm nắng’ một cô gái tới thăm nhạc sĩ, khi ông đang lên cơn sốt một mình: “ Gọi nắng trên vai em gầy, đường xa áo bay” mà ông đã phải…. “gọi tên em mãi suốt cơn mê này” đấy.

‘Say nắng’ là cụm từ được dùng khá ý nhị, như để chỉ những tình cảm bất ngờ, giống như bị ‘cảm’, bị ‘say’ một tý rồi trở lại bình thường. ‘Say nắng’ thường luôn đi kèm với những yếu tố như: mới mẻ, bất ngờ, lạ lẫm..  gây nên những cảm xúc mạnh mẽ, hay ‘xao xuyến’, ‘vấn vương’. ’

Say nắng’ thường kéo dài không lâu (nên mới gọi là ‘say nắng’ hay ‘cảm nắng’). Tuy nhiên đôi khi nó không còn ở dư vị ‘say’ nhẹ nhàng nữa mà có thể để lại dư âm dai dẳng. Và trong một số trường hợp nó có thể trở thành ‘say thật’, thậm chí thành ‘cuồng phong, bão tố’ khiến những người trong cuộc bị cuốn vào, bị ‘nhấn chìm’ bởi nó. Trong những trường hợp như thế thì tình thế khá là..nguy hiểm cho những người ‘yếu đuối’ vì dễ dẫn đến sự tan vỡ sau này. Vì ‘say nắng’ thường xảy ra với đối tượng chưa quen, hoặc ít biết, và hầu như chưa hiểu hết về nhau nên nếu quan hệ giữa họ trở nên sâu sắc sẽ phần nhiều trở thành ‘sâu sắc sấu..’ (xấu)cho chính người trong cuộc.

‘Say nắng’ hay dùng để chỉ cảm xúc nhất thời của những người thường đã lập gia đình hơn là lũ trẻ độc thân. Chính vì vậy, nếu ‘sâu sắc’ quá sẽ dễ dẫn đến những hệ luỵ khó lường cho rất nhiều người liên quan khác như vợ/chồng, con cái. Điều khó là làm sao để biết nó đúng là ‘say nắng’ và mức độ ‘say’ ở sự ‘kiểm soát’ hoặc ‘chấp nhận’ được thì.. chỉ có người trong cuộc mới biết mà thôi!

Thôi thì cứ như Tú nói ‘thoáng xưa’ an toàn nhất, vì luôn giữ cho tâm trạng ta một chút men say nhẹ nhàng, mà không giống như say rượu (nhất là rượu đế), phải không các bạn! Chính nó giúp cho chúng ta có một chút yêu đời, một chút nhung nhớ, góp một chút cho cuộc sống thêm phần ý nghĩa và thi vị hơn.

Gửi chút tâm sự cho ngày cuối tuần. Chúc các bạn luôn hạnh phúc, bình yên, và nếu có ai sợ 'say nắng' thì khi đi trời nắng nhớ chịu khó mang ô dù như người đàn ông trong hình nhé. Còn nếu có 'lỡ say' thì cũng là ‘say’ nhẹ nhàng và.. không gây 'hậu quả nghiêm trọng' nhé!
Cho đời thêm chút men say
Để thấy mình còn biết nhớ
Để thấy trái tim vẫn thế
Biết yêu như thủa ban đầu…
BH 16/3/12 

11 nhận xét:

  • Trần Ngọc Tú nói...

    Đọc bài này mình nhớ đến chuyện chị bạn ở CQ có lần nói chuyện với nhà văn Chu Lai,hai người say xưa nói rất nhiều chuyện và nhà văn ra sức khen ngợi chị từ vẻ đẹp bên ngoài lẫn tri thức.Đến khi chia tay nhà văn còn không quên nói với chị:'Anh sẽ viết bài về em', chị phấn khởi lắm.Đến ngày hôm sau đi bộ trên đường Lý Nam Đế chị tình cờ gặp nhà văn đi chiều ngược lại,chị hồ hởi'Em chào anh',đáp lại nhà văn:'Ừ chào em,mình quen nhau hồi nào nhỉ?'. Chị không nói gì đi thẳng, và sau này nhắc đến nhà văn chị bảo rằng 'Thôi đừng nhắc đến thằng nhà văn đấy nữa đầu tóc bù xù chỉ được cái nói năng linh tinh'.

  • Như Hải nói...

    Haha! May quá mình cũng được anh Trần Đăng Khoa hồi đó chấm văn thơ cho sinh viên ở Nga và.. mình cũng được khen(chắc không nhiều như chị ấy). Nhưng có điều mình chẳng bao giờ tin các nhà văn khen lắm đâu, vì khi họ viết gì ra thì cũng chỉ có một phần là sự thật thôi, Tú à. Đấy chính là cái ô cho trời nắng đấy!

  • huongthanhle nói...

    KO biet HOA da tung SAY NANG hay chua ma viet cu nhu nguoi da trai wa it nhat 999 lan SN ay...Ro rang ..mach lac voi day du uu..nhuoc diem cua viec SN.doc SN cua HOA minh dam ra to mo muon thuc su hieu ro hon nua ....minh chi nho cac tu khoa cua viec SN ma HOA da viet nhu...XAO XUYEN ..BANG KHUANG....NHO NHUNG ...NHUNG NHO....nhung HUONG hieu don jan cua viec SN la...KO CO A THI E SE CHET...KO CO E THI A CUNG CHET...MA CHUNG TA CO NHAU THI CHUNG TA CUNG CHET....co dung vay ko ha HOA???

  • Như Hải nói...

    Chết.. thế thì Hương không còn là 'say nắng' mà là 'bão tố' rồi Hương ơi!!!
    Đã nói với Hương là 'đừng tin tụi viết lách, nói như thật mà lại.. chẳng có thật' (hichicccc)

  • huongthanhle nói...

    rua nay VAN o HAWAI nt cho HUONG la da doc tren blog va cung them dc co nguoi doi mu bh cho...mac du o HW ko fai di xe may nen ko co mu bh...hehe....con chieu nay ..GIANG den cua hang tao....ke chuyen nt...tao noi tao treu HOA ...noi HOA thich doc truyen tinh a...hahaaaaaaa!!!

  • Như Hải nói...

    Phúc lại hỏi..khó như lungbotay!!! Chắc chắn là có chứ, nhưng bây giờ nghĩ mãi không ra. Ngày trước nếu tớ thích ai thì thường là người đó không biết đâu. Không biết như vậy có được 'duyệt' vào diện 'say nắng' không. Thôi nếu cậu mà quan tâm thì khi nào gặp tớ sẽ kể cho cậu nghe.(hic)
    Còn cậu..'nói thật nhé' là sao, hay cũng đợi chia sẻ riêng?

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB