Ở tuổi tụi mình đã ai nghĩ chuyện về hưu chưa nhỉ?
Mình
muốn về hưu lâu rồi vì làm việc căng thẳng, mệt mỏi quá. Giống như Kiên nói vậy:
kinh doanh lớn nhỏ đều có cái mệt chung đó là phải lo cho một dàn nhân sự, nhất
là làm việc đầu óc, toàn nhân viên trí thức lại càng thêm mệt mỏi.
Đã
bao lần mình muốn nghỉ hưu rồi, nhưng chẳng thể cương quyết. Dù gì thì cũng làm
việc trong ngành gần 20 năm. Khách hàng không ít. Chẳng cần sales mà công
ty nọ giới thiệu công ty kia làm nhiều khi không hết việc. Doanh thu không nhiều nhưng cũng đủ để ‘ước mơ con không đè nát cuộc đời con’, thích đi
đâu thì đi.
Thế
đấy, đến lúc không muốn nghỉ hưu thì có khi hoàn cảnh lại cho mình nghỉ. Nhân
viên cho mình nghỉ, công việc cho mình nghỉ, gia đình cho mình nghỉ, và sức khoẻ
cũng cho mình nghỉ… Ngẫm mới thấy, cứ sau một khoảng thời gian vất vả, phải có
một khoảng lặng để mà nghỉ ngơi, nếu không sẽ giống như cỗ xe chạy hoài không
cho dầu mỡ, thay nhớt.. đến lúc cũng phải bỏ xó chẳng chạy được.
Về
hưu. Ngẫm cũng buồn. Buồn
vì đời người sao ngắn. Muốn làm việc mình thích phải đợi đến tận khi về hưu mới
được làm. Hỏi không buồn sao?
Cứ
nhìn mấy bác hưu trí xem, lúc mới về chẳng bị hẫng đến chống chếnh đấy thôi.
Làm nhà nước càng hẫng hụt, vì đang xe cộ, đưa đón, họp hành, phong bì, phong
bao. Hô một tiếng có ngay người thưa dạ. Ngày lễ Tết có hàng núi quà cáp…Đùng một
cái, về hưu, chẳng còn ai qua thăm hỏi nữa nói chi đến miếng bánh, miếng quà.
Thấy mình như thừa, ngồi đợi tuổi già xồng xộc đến.
Làm
tư nhân không có khoản quà cáp, phong bì, nhưng cũng sẽ giảm hẳn quan hệ đồng
nghiệp, khách hàng, họp hành, đi lại.
Về
hưu. Chi tiêu phải cân nhắc đong đo cho vừa khoản hưu trí. Không còn thích đi
đâu là 2 bộ quần áo với một ba lô phóng ra sân bay là xong. Ô tô, xe máy chắc
cũng để xó, lấy xe đạp đi cho khoẻ, vừa tiết kiệm lúc giá xăng dầu đang lên. Ô
hay, trước đây mấy chục triệu tiêu một tháng không đủ, sao giờ vài trăm ngàn vẫn
thấy thừa thế này???
Về
hưu, nghĩa là sẽ được làm những gì mình thích mà lâu nay chưa có thời gian làm.
Chăm mấy luống hoa, dọn dẹp nhà cửa, lo cơm nước cho chồng con. Đã lâu lắm rồi
cả nhà chẳng có bữa cùng ăn thật ngon với nhau. Ai về sớm thì ăn trước, về muộn
ăn sau. Cơm canh suốt ngày phải quay microware cho ấm lại. Cứ thấy nụ cười con bên bữa cơm ngon với mẹ và
ba đầy đủ mà lòng thấy ấm áp thật nhiều.
Về hưu. Sáng ra đi bộ, tập yoga. Trưa về ngả lưng, chợp mắt. Tối lại tản bộ mấy vòng, hít thở không khí trong lành.
Về
hưu. Có đống sách mua mãi chưa đọc xong. Có mấy tạp chí hẹn hò đã lâu mà vẫn chưa
kịp viết bài. Về hưu ối thời gian mà đọc, mà viết. Muốn ra cả tuyển tập văn thơ
cũng chẳng ai ngăn.
Về
hưu. Thói nhàn tản vẽ trúc, viết thư pháp gác xó lâu nay lại được dịp trân
trọng, mang ra mài mực mài nghiên. Giấy dó, bột tre lại được nâng niu con chữ. Đây con thuyền, đây bụi lau, kia đôi chim
chuyền cành…Thanh thanh nhàn cảnh.
Về
hưu. Mấy chị bên công tác xã hội được dịp mừng vui, vì có thêm một tay xốc vác.
Các chuyến đi xa từ thiện lại có thêm người xăng xái lo toan. Chùa chiền cũng
có thêm một bàn tay lau dọn, nhang đèn. Phước đức tăng thêm, tâm không vướng bận,
hỏi còn gì hơn thế?
Bù
qua sớt lại, thấy đã đến lúc về hưu được rồi, được nhiều hơn mất. Vậy còn gì mà tiếc? Về
hưu thôi!!!
1.5.2012
1.5.2012
10 nhận xét:
Kiên vào SG tháng 5 hả, nhanh không là mình về hưu đấy, lại khó gặp! (hic)
Rủ rê rồi , mấy người bạn đang hưởng ứng . Chắc đi khoảng 3 ngày . Bay vào Sài gòn ở chơi 1 ngày ăn cơm chay 1 bữa ,sang Nông Pênh bằng đường bộ chơi hai ngày xong bay về . Ặc ặc ! Sao nói về hưu ko gặp được nhau nhỉ, gặp nhiều hơn đấy chứ
Vì về hưu là ở ẩn rồi.. ít gặp mọi người hơn đấy!
Kinh doanh lớn nhỏ đều mệt . Nhớ hội mở cái quán ăn , nghĩ lại bây giờ vẫn kinh . Tiền thuê cửa hàng , nhân viên , điện nước , thuế má tháng cả trăm triệu . Khách quen ghé lại phải uống vài ly , xong việc công ty lại cắm mặt chạy đến . Vớ phải tuần mưa vắng khách đêm về không ngủ được , sau không trụ nổi bỏ của chạy lấy người . Kinh doanh thì mệt rồi , nhưng không kinh doanh làm công ăn lương cũng mệt muốn đi đâu làm việc gì đó lại không có xiền
Hoa ơi về hưu thì càng được đi chơi nhiều với bạn bè chứ sao lại bảo bạn Kiên nhanh lên thế bọn mình vào sau thì bạn ko tiếp nữa à!!!!
Vì đi làm thì có đ/c công ty ở Q1, ngày nào cũng tới, chẳng chạy trốn đâu được. Về hưu thì.. k biết lúc đó đang ở đâu, tuỳ duyên thôi. Tâm cứ alo trước, ở đâu thì cũng sẽ chạy về đón Tâm nhé!
Hôm nay ông xã Nga ở Đức đọc bài này trên FB nói chỉ ở VN mới có vụ về hưu tuổi này chứ các bạn sống ở nước ngoài vẫn còn thấy mình thanh niên lắm (67 'vẫn' bẻ gẫy sừng trâu mà). Chắc chỉ mình đã thấy già...
Hoa ơi về hưu sớm là hạnh phúc lắm rồi tớ cũng đang mong được về hưu để làm những điều mình thích đây! ở cái tuổi này đi làm nhiều khi oải lắm, nhân viên thì ngại sếp soi, sếp thì lại phải gương mẫu ...nói chung là về hưu chả ngại bố con thằng nào cả... không lo đi sớm về muộn...ko ngại tắc đường....
Hay nhất là câu 'chẳng sợ bố con thằng nào' (hic), chỉ sợ 'bố con nhà mình' thôi Thuỷ nhỉ.
Bố con nhà mình bây giờ cũng chẳng sợ nữa Hoa ạ, bố con nó phải kính lão đắc thọ chứ! Đùa cho vui vậy thôi, nghỉ hưu nhiều khi còn bận hơn là đi làm ấy chứ !tham gia các hoạt động xã hội nhiều hơn, chắc chắn là vui hơn vì toàn là những công việc tự nguyện cả !
Đăng nhận xét