KHÓ GIẢI THÍCH

27 tháng 7, 2012 1 nhận xét

Trong cuộc sống đôi khi có những câu chuyện mình không biết giải thích thế nào. Con mình đọc trên mạng câu chuyện một bà già hơn 80 tuổi ở phố Bảo Khánh rẽ ra Bờ Hồ  ngồi bán  nước. Cuộc sống  bà rất khổ ,có 7 người con nhưng không ai nuôi được bà ,ngược lại bà còn phải nuôi thêm 2 người con bị dở hơi và bệnh tật ,ngoài  ra còn các  con khác của bà cũng vất vả. Tóm lại không trọn vẹn. Con mình đọc được nó nhắn mình cho bà ấy 100 nghìn và bắt 2 đứa em ra tận nơi cho bà ấy tiền. Câu chuyên trôi đi ,hôm về vn nó vội vàng đến thăm bà cụ. Hôm sau nó bảo ,mẹ ơi bao nhiêu người cho bà ấy tiền ,cho cả xe lăn ,nhưng bà ấy bán hết chả làm gì. Mình băn khoăn lắm ,đôi khi nó hay gào lên với mình ,sao mẹ hay nghĩ xấu về người  khác ,sao mẹ hay chê người vn thế sao mẹ cứ nói như vậy ,ai cũng thế thì sao mà tốt được...
Đầu tuần ,hai anh em chở nhau xuống bà ngoai ,nhìn thấy quả roi ,2 đứa mua ,về nhà mình bảo con muốn ăn roi sao không bảo mẹ mua cho ,mẹ hay mua quả roi màu nâu ,đó là roi của sai gòn ngọt và dày cùi hơn ,còn quả roi này  ngày bé mẹ hay ăn ,nó là roi ta có màu hồng hoặc màu trắng không ngon có vị chua ,quả bé bằng quả chanh. Con mình khoe bà bán hàng bảo 24 nghìn một cân ,hơn 2 cân bà ấy lấy 48 nghìn ,còn hai nghìn bà ấy bảo cho bà ấy để bà ấy mua bánh mì.Thôi cho người ta mẹ ạ , mình cân lại được tất cả một cân tư cả túi roi giập mất 2 phần 3 nên thối cuối cùng bỏ hết vì có bọ . Mình giải thích cho con là tai sao họ làm vầy với bọn trẻ. Mẹ bán hàng đôi khi mẹ cho thêm ,dùng ít mẹ không tính tiền đấy con xem ,mẹ chán người mình lắm.
Cuối tháng ,ông phòng thuế thu tiền ,luật bất thành văn nhà nào cũng phải đóng thêm khoản riêng cho họ. Cháu hỏi tại sao mẹ phải làm vây ,mình chỉ bảo ừ  một lúc nào đấy con sẽ hiểu .Tối hôm qua con mình kể chuyện là ở lớp cô giáo nói tăng tiền hoc. Hè học thì ít nhưng nhà trường bắt đi ,ở lớp các bạn nói sao tiền học cao hơn năm ngoái nhiều thế ,cô giáo con bảo ,các anh cũng biết xót à. Trường này thu vẫn còn  rẻ chán đấy các  anh thử sang trường khác xem đấy là tùy ,lớp con các bạn lập tức phản ứng ầm ầm ,mình bảo cô con nói đúng rồi thôi con ạ đấy là chủ trương chung con đừng để cô giáo ghét. Nó bảo ,mẹ ơi con chán cô con lắm tại sao cô không bảo các con ơi đấy là chủ trương chung của nhà  trường thu như vậy cô cũng không biết làm thế nào đúng là có hơi cao xót ruột thật , nhưng cô cũng chỉ đi dạy trả lương thôi không biết làm thế nào ,hoặc cô con bảo ừ thôi xót tiền thì cố học các con ạ trường nào cũng thế cô cũng biết nhưng chẳng biết làm thế nào ,nếu cô con nói vậy bọn con sẽ thích hơn ........
Trời ơi hàng ngàn thứ chuyện mà đôi khi mình chán lắm mà không biết làm thế nào cho con hiểu có những cái chưa giải thích cho con hiểu được nó là những chuyện đương nhiên .....Chắc phải ra đời một chút thì con mới hiểu phải không các bạn?

1 nhận xét:

  • Như Hải nói...

    Làm người lớn đôi khi mình cứ tưởng mình biết hơn con trẻ nên muốn dậy dỗ nó theo ý mình. Nhưng riêng về cảm xúc thì đứa trẻ còn nguyên sơ hơn người lớn.
    Hãy làm như trẻ con ấy, cứ thương cảm, cứ cho ra vì tình thương là kho báu vô tận..

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB