Tâm Sự Thứ Bảy (103): Đu đủ...

12 tháng 2, 2016 3 nhận xét
‘Đủ’ có vẻ như là vừa xong và hết... trong khi ‘đu đủ’ có lẽ là gần đủ và như vậy mới thật là...đầy đủ. Chả vậy mà khi người ta cúng vẫn chọn quả Đu Đủ để cúng đó sao. Đu Đủ nghĩa là ‘gần đủ’, ‘vừa đủ’ hay ‘tạm đủ’, không phải ‘đủ’ một cách ngắn ngủi, để rồi chấm dứt. Đủ để bắt đầu một cái gì đó khác, mới mẻ cũng là biết đủ.

Đôi khi có những lúc ta cần phải biết cái ngưỡng ‘đu đủ’ ấy để mà dừng lại. Chỉ để thấy biết như thế, tạm hài lòng, không ‘quá’, không ‘thiếu’, không ‘thừa’. ‘Vừa đủ’ để thấy là mình cũng đã ‘có’, cũng đã ‘được’, cũng đã‘đủ đầy’ rồi. Trong lòng không vui, không buồn, không giận, không hờn, không tiếc nuối, không trách cứ, không mong cầu thêm gì nữa. Vì đã đủ đầy ‘như nó cần có’. Ngưỡng của đu đủ là của thái độ hiểu và tôn trọng, ngưỡng của sự bình an, không mong cầu.

 Có lẽ Lão Tử khi đến ngưỡng này thì biết bỏ đi ‘không dấu vết’. Con người ấy đến để dậy cho thiên hạ, cho nhân gian một chữ thôi, đủ dùng cho cả một cuộc đời.

Ngày xưa đọc Lão Tử chẳng hiểu gì. Bây giờ hiểu được một phần cái ngây ngô mà minh triết của lời ông viết. Mỗi từ như ‘sấm sét’ mà vẫn ‘bình dị’ như chứa đựng cả một bình rượu quý, mà chỉ một giọt đủ khiến người ta say. Say với trời đất, say với cuộc nhân sinh vốn đủ đầy. Ta đi tìm cầu gì cũng vẫn thiếu. Chỉ khi biết dừng lại, trở về với chính mình bỗng thấy đầy đủ, sẵn có. Mới thấy, một người là cả thế gian, hay thế gian này, vũ trụ này gói gọn trong một Con Người, vốn đủ đầy như món quà Thượng Đế trao tặng. Mình cũng như bạn, chẳng khác gì nhau, luôn đủ đầy trong tấm thân nhỏ bé này.

Nghe có vẻ triết lý, nhưng thực sự rất dễ hiểu thôi. Này nhé, khi Lão Tử nói “.. Cao nghĩa là đã có Thấp rồi”. Vì khi ta nói cao, nghĩa là đã so sánh cao hơn một cái gì đó, thì có nghĩa là cái kia đã thấp hơn cái cao này. Vậy nên có Cao, nghĩa là có Thấp, có Dài nghĩa là có Ngắn, có Xấu nghĩa là có Đẹp, có Trước nghĩa là có Sau... Tất cả đều là Nhị Nguyên, là 2 mặt của bàn tay vậy. Khi không thấy Có thì cũng chẳng thấy Không. Vì lúc đó không còn Nhị Nguyên, không còn phân biệt. Phân biệt ấy là trong tâm của con người còn bản thân sự vật hay sự việc làm gì có Cao Thấp, Xấu Đẹp, Lớn Bé, Trước, Sau...? Tất cả hoà trong cái đồng nhất thể của vũ trụ. Chỉ có tâm ta tự phân chia nó ra mà thôi.

Chả thế, ngoài Kinh Phật, Kinh Koran, Kinh Cựu Ước, Tân Ước.. người ta gọi những lời của Lão Tử là Kinh, Đạo Đức Kinh. Khi sống Lão Tử không cần ai biết, khi chết cũng vậy, đến giờ không ai biết ông đã đi đâu, đã chết như thế nào, nhưng nhân gian thì còn lại những lời dạy của ông sâu sắc biết nhường nào.

Lãnh hội những gì Lão Tử nói, mình cũng xin khép lại những trang viết của mình ở đây, trong tháng Hai này để mà biết tạm đủ, để bước 1 bước lui về. Đu đủ thôi, không phải hoàn toàn đủ đâu nhé.  Hì.

Gửi đến các bạn những lời chúc tốt đẹp nhân lễ Tình Nhân Valentine. Chúc cho các bạn ngay cả trong Tình Yêu cũng biết vừa đủ để mà giữ được tình cảm của mình. Có đôi lần sóng sánh thì cũng vẫn còn.. đủ cho một cuộc đời xài mãi không hết nhé!

Luôn yêu quý các bạn thật nhiều,
Admin
Ngày 12 tháng 2 năm 2016.

3 nhận xét:

  • Hà "Béo" nói...

    Đọc 'đu đủ' của bạn mà thấy chút buồn, chút nuối tiếc, chút hụt hẫng... vì thói quen gần như hàng ngày vào blog, mà thói quen hình thành 5 năm rồi đâu có ít... nhưng với bạn iêu là 'đu đủ' thì bọn này biết làm sao...

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB