Ngóng Hà Nội

5 tháng 6, 2017 3 nhận xét

(từ Paris)
Có lần được đi từ Geneva qua Pháp, qua Tây Ban Nha băng qua biển Địa Trung Hải, qua Ma rốc, qua Mauritania đến Senegal bằng xe ô tô qua rất nhiều thành phố tôi mới nhận thấy Hà Nội là một thành phố đẹp và sinh động khó kiếm. Một trong những thành phố có hoạt cảnh đường phố ở khắp mọi ngóc ngách, thoạt trông thì có vẻ xô bồ đấy nhưng đó cũng chính là cái duyên khó cưỡng. Sự sinh động của Hà Nội có lẽ là do có nhiều lớp mới cũ chồng chéo lên nhau từ giao thông đến kiến trúc, không một trật tự nhất quán, một cái làng trong một đô thị.
Thú vui của tôi ở Hà Nội là tìm ra những góc nhỏ, nơi tôi có thể vừa tham gia vào hoạt cảnh đời thường vừa hơi tách mình ra một chút để quan sát, ngắm nghía. Đi bộ ở Hà Nội không hề dễ nhưng với tôi đó vẫn là phương cách để cảm nhận tốt nhất. Đôi khi chỉ cần đi từ đầu này sang phía bên kia của Hồ Gươm là đã ở 2 khu có kiến trúc khác hẳn nhau rồi. Nếu 1 đầu là khu phố cổ với những nhà ống hẹp, sâu, dài hun hút thì đầu kia lại có những dinh thự với kiến trúc thuộc địa, vỉa hè rộng thoáng đãng, nhiều cây xanh.
Khu 36 phố phường với tôi là cái đẹp nhất của Hà Nội không phải bởi kiến trúc mà bởi những con người và nhất là những nghề thủ công vẫn còn được duy trì ở đó. Đi bộ xuyên từ chợ hàng Da, qua hàng Điếu, hàng Thiếc rẽ sang Hàng Bồ, Lãn Ông rồi cứ thế đi thẳng sang hàng Buồm, Mã Mây kết thúc ở phố Đào Duy Từ là đã có thể tận hưởng hương vị mà chỉ Hà Nội mới có, các con phố với những mặt hàng đặc trưng, một triển lãm đời thường mỗi phố một khác và 2 món bất hủ là bún chả que tre và bánh cuốn thịt nướng. Khi đi bộ đôi khi chỉ cần ngước mắt lên ngắm tầng 2 của các nhà mặt phố là đã lùi được vào quá khứ vài chục cho đến cả trăm năm. Nếu để ý nhìn kỹ thì sẽ thấy tên của những thương hiệu đầu tiên của Hà Nội được đắp bằng xi măng trên mặt tiền nhà, một vài ngôi chùa hoặc đền nhỏ bé, thầm lặng giữa phố xá đông đúc.
Hẹn hò ở Hà Nội thường là hẹn ra quán ăn. Những quán ăn đôi khi sập xệ, phục vụ cũng chẳng chu đáo, nhiệt tình gì cho lắm nhưng khách cứ đổ xô vào như thể không có ngày mai. Ăn uống với người Hà Nội không hề đơn giản, phải biết món gì ăn ở đâu, mùa nào thức ấy. Chưa đến mùa đã thấy rộn ràng chuẩn bị như chỉ chờ trời chớm sang thu để ăn món chân giò nấu giả cầy hay đầu hè để có bát canh dầm sấu. Trong câu chuyện thường hay nói với nhau về món ăn, chỗ ấy chỗ kia có cái quán bán món đó ngon lắm rồi hẹn nhau cùng đi ăn hay có trám có cốm rồi đấy đã làm thịt kho trám hay chả cốm chưa?
Mua sắm ở Hà Nội cũng là thú vui bất tận, chỉ cần biết vừa trả giá vừa nhìn mặt người bán hàng một chút và nhất là đừng có lớ xớ lúc sáng ra mới mở hàng dễ bị ăn chửi. Bên cạnh những cái chợ ở Hà Nội thì việc mua sắm, chất đầy hàng hoá vào xe đẩy một cách tiện lợi ở siêu thị ở đây chẳng khác nào việc cặp kè với một em thấp bé lanh chanh nhưng sống động so với 1 em chân dài đến nách nhưng ơ thờ, nhạt nhẽo. Chợ ở Hà Nội là giao đãi, là hôm nay cô ăn gì, có cái này ngon lắm chị để cho cô nhé hay lâu lắm không thấy cô đâu, sắp Tết rồi nhà cô đã có măng miến gì chưa, còn một ít này mua nốt cho chị về nhé, liên tu bất tận. Trong phố tôi ở có đến 10 chị bán hoa và quả rong trên những chiếc xe đạp, hễ cứ lúc nào nhìn thấy tôi là lại gọi ơi ới mua mở hàng cho dù lúc đó đã là 6 giờ tối. Có chị còn cứ thế cân, ấn nhét vào tay 1,2 cân hoa quả bảo hôm nào trả tiền cũng được. Cứ thử hình dung ai đó làm thế với tôi ở Paris, chắc là tôi bỏ chạy thục mạng vì tưởng là bom. Những lúc phải nấu ăn tiếp khách mà bí quá, tôi thường đến chợ Hàng bè mua cá quả, cá Lăng về làm chả cá. Ghé cái xe đến và chỉ cần nói bác làm cho em ít cá, nhà em hôm nay có 6 người ăn, thế là một lúc sau đã đầy đủ cá được ướp, thậm chí nướng luôn nếu cần, hành, thìa là nhặt sẵn. Điều này nếu làm ở đây thì chắc tôi phải là tổng thống Pháp.
Hà Nội cũng giống Paris ở cái điểm là đâu đâu cũng thấy quán cà phê mà quán nào cũng đông chật người ngồi nhưng Paris không có bia hơi, giời ạ. Thường xuyên là thực khách nữ duy nhất ở những quán bia rầm rộ toàn đàn ông, tôi thấy có thể thông cảm cho đàn ông ở khoản này. Ngồi ăn uống nhậu nhẹt vui như thế tội gì về ăn cơm nhà.
Hà Nội là phiền hà và cũng là niềm vui bất tận. Chẳng đâu mà cả bó hoa hồng đại tướng chỉ có mấy chục ngàn, chẳng đâu mà ngày nào mình cũng điên đầu vì hàng tỷ thứ chướng tai gai mắt, cũng chẳng đâu mà đang đi lại có người quay sang hỏi chuyện mình tự nhiên cứ như người thân và cũng chẳng đâu mà ngôn ngữ của mình lại đại ngôn, ngông cuồng như ở trên sân khấu như ở Hà Nội. “Vẫn biết yêu người không lối thoát”, càng ngày càng rẩm rít và nhố nhăng nhưng Hà Nội như một kiểu Love- Hate relationship mà chót vương vào là không sao dứt bỏ được.
(Phuc Bo)

3 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB