Tâm Sự Thứ Bảy (152): Hiệu ứng đám đông

7 tháng 6, 2017 0 nhận xét
Ở đầu ngõ chợ Phương Mai có một hàng xôi nhỏ, hình như đã ở đấy từ hơn 10 năm nay, nằm ghé cạnh 2 hàng trái cây ‘hoành tráng’. Cũng đã từ lâu, dân trong ngõ quen xôi cô bán hàng xinh xắn nên người người chen lấn xô đẩy khiến người mua cũng mệt, người bán cũng mệt. Từ xa không ai thấy cô bán xôi đâu cả, chỉ thấy 1 đám đông đùn đẩy, không hàng lối và những tiếng chao chát: ‘Cho anh 5 gói 10 xéo’, ‘Cho chị 2 gói lạc lớn’, ‘Chị 4 gói đầy đủ’.. Tiếng người mua, kẻ bán cứ ồn ào cả không gian con ngõ hẹp. Nhiều khi mua 1 gói xôi 5 ngàn phải đứng 15 phút vẫn chưa có mà ăn. Mùa đông còn đỡ, mùa hè tướp mồ hôi mới có.   
 Cô bán xôi thường mở hàng từ 6h, chưa đến 7h sáng đã hết 2 thúng xôi to. Dạo gần đây thấy anh chồng lên phụ bán, quản lý tiền. 7 giờ họ bán thêm 2 thúng nữa vẫn hết vèo. Xôi cô đúng là dẻo, thơm, nóng. Nhưng hình như nó ngon hơn 'nhờ' sự chen lấn. (Chả thế mà chỉ ở HN mới có bún chửi, cháo hét, trong khi người mua vẫn cun cút ngồi ăn, nghe chửi mà cười toe toét).

Không biết từ đâu có cái văn hoá kỳ lạ này. Có lẽ từ hồi HN bắt đầu mở rộng. Người HN gốc thu hẹp lại. Dân tỉnh nhiều hơn. Chưa kể dòng người lên HN buôn bán, học hành, lập nghiệp, rồi khám bệnh, nằm viện…. Bình thường người HN cũ đủng đỉnh, thấy hàng dài là ngại, nhưng vẫn lịch sự xếp hàng. Còn bây giờ văn hoá ‘chen ngang’ lên ngôi, văn hoá bún cháo chửi lên ngôi, văn hoá Đờ mẹ, Đờ Cha lên ngôi… nhan nhản khắp mọi nơi.

Quay trở lại cô hàng xôi. Có lẽ xôi cô thơm dẻo và người mua thì hỉ hả vì bõ công chen nhau nên hàng cô mới đắt. Ở HN kỳ lạ lắm. Hàng ăn nào càng bé, càng bẩn, càng có đông người sắp hàng thì ng ta mới vào hay sao í. Thế thì bán hàng ở HN cực dễ. Làm cái quán vỉa hè, dăm ba cái bàn bé tẹo, rồi cho 1 đám ‘lính đánh thuê’ í ới tranh nhau, cò mồi. Chủ quán chỉ cần bao ăn 1 tuần miễn phí thế là đông khách ngay. Cách này vẫn rẻ chán so với quảng cáo, rải truyền đơn, marketing chuyên nghiệp, thuê phòng ốc sạch sẽ…Thậm chí chất lượng đồ ăn bậc.. thường thường cũng thành đặc sản một ngày!

Hôm nay đội mưa ra mua xôi của cô. Ờ mà thói quen vẫn phải ghé hàng cô, vẫn phải xúm xít vào cái đám đông chen lấn như 'đánh hội đồng’ cô bán xôi. Vẫn phải hét lên lạc cả giọng ‘1 gói xéo 5 em ơi’ và thấy mình hôm nay không muốn xông vào trong cái đám chen lấn kia nữa. Rồi bỗng thấy buồn cười. Buồn cười vì bao năm mình cũng giống cái đám đông ấy, phải mua bằng được gói xôi của cô. Buồn cười nữa là vì chỉ cách đó vài hàng có 1 bà lão cũng bán đủ cả 4 loại xôi mà sao đã lâu mình không để ý tới.

Bỏ đám đông mon men sang gánh xôi ‘lạ’. “Bà bán cho con 1 gói xôi xéo 5K được không?” Một nắm xôi to nóng hổi được đưa ra sau chưa đầy 1 phút, khuyến mãi thêm 1 nụ cười tươi. Ăn gói xôi của bà dẻo, thơm mùi hành phi, bùi bùi vị đậu xanh lại nhớ nụ cười của bà bán xôi. Ờ mà tại sao đến gần ấy thời gian mình cứ phải vất vả tham gia ‘hội đồng’ cô bán xôi bên này nhỉ!

Vậy mà vẫn vậy. Người Hà Nội vẫn thích chen nhau để có một gói xôi của đám đông nhằm thoả mãn chính mình. Không biết đến bao giờ mới có sự thay đổi. Mà chắc gì thay đổi đã hay, đã tốt hơn nhỉ, vì đó cũng là một ‘nét văn hoá’ của HN cơ mà! Chả thế mà BBC làm hẳn 1 bài viết về văn hoá 'bún chửi' đấy hay sao, HN của ta càng thêm nổi tiếng!!!

Tản mát vài dòng trước khi rời HN. Gói xôi 5K to quá, chắc no đến cả chiều. :D)
BH 7/6/2017

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB