Tâm Sự Thứ Bảy (123): Ngò Gai

3 tháng 9, 2016 2 nhận xét
Mình từng viết ít dòng về Lá Mùi mỗi khi giáp Tết. Mỗi khi nghĩ về mùi hương rất đặc biệt và giản dị ấy là rất nhiều kỷ niệm chẳng thể nào quên lại ùa về. Lá Mùi là thế, còn có những mùi lá khác để lại không ít kỷ niệm từ khi còn bé như Ngò Gai, như Lá Sả...Hôm nay làm một nồi lá Sả với Gừng và Chanh, lại mua một nắm Ngò Gai cắt lẫn với hành xanh cho vào chảo cơm rang, mới thấy cái mùi thơm kỷ niệm lại ùa về.

Mình còn nhớ lần đầu biết đến Ngò Gai là khi lên 4 (hoặc 3 gì đó), lúc đi sơ tán ở Cao Bằng. Trẻ con thích nhất được ra sân cỏ lăn lộn, chạy nhảy, thay vì ở trong bốn bức tường kia. Cô giáo bắt tụi mình nằm xuống sân cỏ và trườn như ‘chú bộ đội’ đánh giặc. Cả bọn hăm hở trườn rất nhanh. Mình đang trườn bỗng vục mặt xuống đất rồi thế là.. nằm im. Bị cô mắng vì không đến được đích, nhưng con bé là mình lúc đó chẳng mấy quan tâm (sao lúc trẻ con mình bướng bỉnh thế chứ chả bù bây giờ... hì hì). Mình phát hiện ra trong đống cỏ là một cây ‘cỏ lạ’ có mùi thơm rất quyến rũ. Sau này mình mới biết đó là cây Ngò Gai, hay người Bắc thường gọi là lá Tàu Bay, hay Mùi Tàu.

 Rất khó phân biệt Ngò Gai khi nằm lẫn giữa những đám cỏ xanh rì, nhất là cỏ Liếc, to bản, giống với tán Ngò Gai. Chỉ khác nhau ở cái răng cưa của lá, vì Ngò Gai có răng cưa, còn cỏ Liếc thì không. Ngoài ra, tất nhiên, là mùi hương không bị trộn lẫn, đặc biệt, rất đặc biệt (đến mức giữ chân được cô bé tinh nghịch đang trườn mà quên cả những lời hô hào ‘tiến lên’ của cô giáo chứ!).

Về Hà Nội, món gì có thể cho Ngò Gai vào được là mình.. làm liền. Phở cũng cắt với hành và Ngò Gai. Canh cá cũng cho tý Ngò Gai chung với hành và Thì Là. Hì. Khi không, chả có món gì thì mình rửa sạnh vài cọng nhân nha để hưởng cái thú vui được nhấp nháp mùi vị đặc biệt của nó.

Ở Sài Gòn Ngò Gai thân lớn, tán dài và dầy hơn loại ở Bắc Kỳ nhưng không thơm bằng. Cũng giống như bao loại ngò khác, ngò Rí, ngò Ôm... kể cả Hành, Sả, Tía Tô, Bạc hà.. tất tần tật loại ở trong Nam đều không thơm bằng ngoài Bắc, chỉ được cái trông đẹp mã hơn thôi.

Đến đoạn này chắc Hà Béo thất vọng lắm, vì chả thấy liên quan gì đến Tình Yêu nhỉ. Haha. Ừ, thì có chứ sao không! Đó chính là Tình Yêu to lớn của admin với các loại rau thơm, trong đó có Ngò Gai. Với cái đứa có tuổi thơ đầy ắp kỷ niệm về rừng núi thì việc thích hoa rừng, ưa ăn các loại đồ đồng quê và ưa thích mùi thơm của các loại rau thơm là điều dễ hiểu thôi mà. (Chưa nói lâu lâu nó lại làm một cuốc khoác áo nâu lên rừng ở lỳ ít ngày để được...ngửi hương cây cỏ núi rừng. Chỉ hơi lạ là tại sao  nó lại không yêu hay lấy một anh nhà quê chân đất, mắt toét cho đủ bộ nhỉ... Haha.).

Viết vài dòng cho vui. Dạo này không chấp bút về yêu đương, hay làm thơ Tình được. Ai có chất liệu thì kể cho mình vài chuyện để còn viết ít bài ướt át cho blog đỡ khô khan nhé. Hihi. Tx you vinamilk.

BH 4/7/2016

2 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB