(Tamsugiadinh.vn) - Lê Hoàng kết luận: Hạnh
phúc của đàn ông già là cư xử như mình trẻ. Còn bất hạnh của phụ nữ già là tin
tưởng một cách sâu sắc mình già!.
Cách đây mấy hôm, Lê Hoàng có cơ hội gặp lại một nhóm các cô bạn
gái cũ ngày xưa cùng học phổ thông ở trường cấp III ngoài Hà Nội.
Hồi ấy, đó là những thiếu nữ tuyệt vời, tuyệt
vời theo đủ các nghĩa. Họ đều đẹp mơn mởn, họ đều có tâm hồn trong sáng khủng
khiếp. Hồi đó tất cả đều mặc quần đen, áo vải, đội nón lá, đi dép nhựa trắng,
không ai có một khái niệm nào dù bé bằng sợi tóc về tiền bạc, về sổ đỏ sổ xanh,
nhà mặt phố, chả ai hiểu xe hơi, xe máy là gì.
Đã thế, tất cả các cô gái ấy đều học cực giỏi,
đều được Nhà nước cho là một thế hệ trưởng thành năm 75. Sau đó, họ đều có chức
vụ hoặc bằng cấp rất tử tế, nghiêm túc. Thế nhưng, bốn mươi mấy năm trôi qua,
cuộc gặp mặt tưởng là rất vui nhưng lại khá buồn. Vì tất cả đã về hưu và đã…
chán chồng hoặc bị chồng chán.
Cô thì ly thân nhưng chả muốn ra toà, bởi vì “ra
cũng thế”. Cô thì biết chồng bồ bịch nhưng cam chịu và “ly hôn ở tuổi
này cũng chả đổi khác được gì, đã thế còn chia nhà chia cửa”. Cô thì “kệ,
ông ấy muốn sống thế nào cũng tùy”. Tóm lại, không khí chung của buổi gặp
gỡ là sự thở dài, sự chua chát và chán nản. Điểm sáng duy nhất là bà nọ thấy bà
kia cũng khổ như mình. Tất cả đều chỉ trở nên hào hứng khi nói về con, về cháu.
Tuyệt nhiên chả ai vui khi nói về chồng.
Với bản chất của một kẻ xấu xa, tàn nhẫn, ác
độc và hay tức tối, Lê Hoàng bỗng hỏi thẳng: “Các bà toàn cho con đi
học nước ngoài, cho nên chúng nó sẽ ở lại hoặc sau này về nước sẽ ở riêng. Thế
các bà định sống với ai khi chán chồng như thế?”. Chả cô nào trả lời được.
Sau đó, Lê Hoàng hỏi tiếp một cô: “Bà vừa
tố cáo lão chồng
bồ bịch, thậm chí còn cho xem
cả tin nhắn và ảnh của hai người. Nhưng tôi thấy cô bồ kia cũng hơn năm chục
tuổi, chứ có phải hoa hậu, người mẫu gì cho cam. Tại sao bà lại thua một con mẹ
năm mươi, để nó cướp chồng mình?”.
Bà ấy cũng không trả lời gì cả. Cuối cùng, Lê
Hoàng thốt lên: “Các bà không dám ly dị, suy cho tới tận cùng vì quá hiểu có ly dị
cũng chả ma nào rước đi. Sống thế nào để trở nên kém hấp dẫn đến mức đó?”.
Trùm lên tất cả, Lê Hoàng cực kỳ thương và quý
những người phụ nữ ấy, nhưng lại giận và trách họ vô cùng. Họ là một ví dụ hùng
hồn để chứng minh rằng sự tử tế, sự trong sáng và không tham lam cũng chả bảo
đảm gì cho hạnh phúc cả. Những phụ nữ ấy hầu như suốt đời lúc đi làm hết mình
cho công việc, lúc về nhà hết mình cho con cái và chồng, không hề tính toán,
không hề tích luỹ và chuẩn bị một đời sống riêng, một niềm vui riêng.
Bất thình lình đến lúc về già, con chạy đằng
con, chồng lo đằng chồng. Họ bỗng cảm thấy trơ ra, đơn độc. Nhiều kẻ cứ đinh
ninh rằng khó nhất là có tiền. Nhầm to. Khó nhất là khi có tiền rồi, tìm ra một
mục đích tiêu đúng đắn. Phần lớn các bà bạn già hôm nay của Lê Hoàng đã có nhà,
có cửa, phần cho thuê, phần ở, chẳng thể nói là nghèo. Nhưng họ không hề đến
các tiệm ăn sang, không hề khát khao đi du lịch, chả hề mong ước trở thành một
“quý bà” mà chỉ khoái làm bà ngoại hoặc làm bà vợ trong bếp nấu cơm.
Trong buổi gặp mặt lịch sử ấy, họ thi nhau kể
tội chồng mà quên phắt rằng các ông chồng ấy ngày xưa toàn do họ chọn chứ chả
hề có ai ép buộc. Với tư cách đàn ông duy nhất trong bàn, Lê Hoàng vừa nghe,
vừa nhìn lại vừa thầm nghĩ: “Nếu các em không chán chồng thì chồng cũng chán
các em”. Bởi vì nếu ngày xưa quần đen áo vải thì bây giờ họ cũng chả khác
bao nhiêu. Chả phấn son, chả lụa là, chả trang điểm, chả hề có chút làm đẹp cho
bản thân.
Đàn ông không phải gỗ đá, đặc biệt không bị
mù. Ở tuổi này, đa số chồng các bà đều thành đạt, đều có tiền, có địa vị và có
một chút… sức khoẻ, lại có kiến thức về các loại sâm dành cho đàn ông, cũng như
đông trùng hạ thảo. Trong khi các nữ nhân viên, nữ thư ký và các hotgirl tươi
xinh nhí nhảnh, ăn mặc váy ngắn váy dài lại tỏ ra liều mạng, tỏ ra hiện đại và
xông xáo đầy rẫy xung quanh thì các bà vợ ở nhà vừa to béo vừa cáu kỉnh lại vừa
cũ kỹ, không sa ngã chắc chỉ có thánh mà thôi. Nói vậy có vẻ tàn nhẫn quá nhỉ,
thực dụng quá nhỉ.
Bao nhiêu tình nghĩa, bao nhiêu lời thề thốt
ngày trước vứt đi đâu hết cả rồi. Nhưng tiếc thay, hôn nhân mãi mãi không phải
là một bản hợp đồng, đã ký vào là mọi điều khoản phải tuân thủ cho đến chết. Nó
là một bản giao ước mà người ta, cả hai hoặc từng người, luôn luôn tự điều
chỉnh cho tới phút cuối đời tuỳ vào bản thân mình và tuỳ vào phía bên kia.
Các cô bạn gái cũ của tôi, được giáo dục cách
đây vài chục năm trước, có thiếu sót rất lớn là tìm được hạnh phúc rồi sau đó…
không tiếp tục tìm nữa. Triết lý cơ bản của họ dựa vào lý luận như sau: “Tôi
có phản bội chồng đâu, sao chồng lại chán hoặc phản bội tôi”.
Các bà quên phắt, hoặc cố tình làm như không
hiểu nếu như mấy chục năm về trước, người ta ưu tiên tìm chọn thứ gì bền thì
hôm nay ưu tiên chọn thứ gì hấp dẫn. Họ tuyệt vọng quá sớm, cho rằng tuổi già
không thể còn cơ hội có chút hấp dẫn nào.
Khi Lê Hoàng hỏi câu: “Sắp tới các bà
định làm gì?” thì chả ai nói được. Chả ai tuyên bố sẽ đi du lịch châu Âu,
sẽ vào cửa hàng chăm sóc sắc đẹp, hay ra bãi biển, uống rượu vang và ngắm nhìn
trai trẻ mặc quần tắm cởi trần. Bà nào cũng ấp úng, ý là sẽ về nhà, nấu cơm,
trông cháu và chì chiết lão chồng. Thế là hết chuyện.
Cho nên Lê Hoàng kết luận: Hạnh phúc của đàn
ông già là cư xử như mình trẻ. Còn bất hạnh của phụ nữ già là tin tưởng một
cách sâu sắc mình già!.
3 nhận xét:
Hèn chi Tâm trẻ thế. Hì. Cám ơn đã post nhé!
Mình phải cám ơn hội hớn đấy Hoa ạ vì có các bạn hay rủ đi chém chuối xả tress
Đúng giỏi hay " con bé này dược "
Đăng nhận xét