Tâm Sự Thứ Bảy (3) - GIÁ TRỊ CỦA CUỘC SỐNG

10 tháng 12, 2017 2 nhận xét
Hôm nay đặc biệt quá.

Càng đến gần những ngày này càng dễ khiến người ta trở nên hoặc chiêm nghiệm nhiều hơn với những gì đã làm, để điều chỉnh lại công việc cho năm sau, hoặc trở nên ngây thơ hồn nhiên như con trẻ với những gì xảy ra xung quanh.

Ở tuổi này điều gì là giá trị sống của mình với 45 năm trôi qua?
- Nếu như rời ghế nhà trường bạn ôm ước mơ để sau này có công việc ổn định, có thể kiếm tiền đảm bảo cho gia đình và bản thân, thì lúc này ít nhiều bạn đã đạt được.
- Nếu như bạn đặt mục tiêu để học hành tấn tới với tấm bằng thạc sĩ, tiến sĩ, hoặc lên chức, lên lon để mọi người ngưỡng mộ, thì bạn cũng đã có.
- Nếu như bạn ao ước có 'căn nhà và những đứa trẻ', một người 'bạn đời chia sẻ' thì bạn cũng đã nhận được rồi. (mặc dù có thể đối với đôi ba người có những sự không hoàn toàn toàn vẹn).
 - Nếu như....

Có bao giờ bạn nghĩ bạn còn thiếu điều gì không? Hay bạn sẽ cứ tiếp tục lao lên phía trước để hoặc kiếm tiền nhiều hơn nữa, lên chức cao hơn nữa,  hoặc có nhà to rộng hơn nữa, con cái phải thành đạt hơn nữa, vợ/chồng của mình phải sung sướng hơn nữa...

Trong cuộc sống, mấy cái 'nữa', mấy cái 'thêm' ấy làm cho ta kiệt sức, bởi sự đòi hỏi thái quá của 'cái tôi' của mình. Và rồi mình mệt. Quả tim cũng dễ lỗi nhịp khi vào tuổi 45. Cơ thể đã xuống cấp không còn sung sức để mà 'marathon' đường dài như 'khi ta hai mươi' nữa. Ngay cả gương mặt càng ngày càng hằn thêm nếp nhăn. Nói là 'nếp nhăn và tóc bạc tỷ lệ thuận với sự thành đạt' chắc cũng không ngoa. Nếu mình cứ cố để mà trẻ mà gắng... thì chắc chắn mình sẽ quỵ ngã thôi.

Có bao giờ bạn suy nghĩ về các giá trị của mình trong cuộc sống không?

Bạn có để ý rằng tất cả những mục đích là do chính mình đặt ra, giống như người chạy maraton vậy. Mình đặt mốc cho mình để chạy tới, rồi lại gánh các mốc ấy ra xa hơn. Ví dụ, Hương trước đây làm 100 cái áo/tháng, năm sau sẽ là 120 cái rồi 150/tháng cái. Từ 10 nhân viên, Hương phải tuyển thêm 20 nhân viên, rồi 50 nhân viên. Ánh đang là cơ sở tư nhân gas nhỏ, sau mấy năm' phải ' lên doanh nghiệp, 'phải' tăng doanh số. Trụ đang là Thượng tá, năm sau 'phải' phấn đấu lên Đại tá, Quân Đại tá rồi phải 'nghĩ cách' mà lên Thiếu tướng một ngày...

Bạn dành bao nhiêu thời gian cho bản thân vậy? Thời gian bao nhiêu trong ngày bạn thấy trời thật đẹp, hoa nở tươi thắm, chim hót thật hay? Bạn có bao nhiêu lần cho mình làm điều mình thích như đọc cuốn sách hay, tám với bạn bè trên blog, hát to một bài hát mình thích, đạp xe chầm chậm quanh Hồ Gươm ngắm cảnh chiều về.. hay chỉ là nằm dài trên giường thêm 1 tiếng ngủ nướng?...Bao nhiêu lần bạn mỉm cười với mình trong một ngày? Bây giờ là lúc bạn nên hỏi câu đó mỗi ngày đấy bạn yêu quý ạ. BẠN DÀNH BAO NHIÊU THỜI GIAN CHO BẢN THÂN VẬY?

Bạn xứng đáng được làm những gì mà mình muốn. Bây giờ hoặc không bao giờ! Ai biết được điều gì sẽ xảy ra ngày mai? Ngay một tích tắc sau thôi cũng không còn là cái giây phút trước đó nữa: hơi thở có thể ngưng, tim có thể ngừng đập bất kỳ lúc nào!

Vậy nên Noel đã đến rồi, chúng ta lại kết một năm cũ để bước vào năm mới. Bây giờ và những thời gian sau sẽ là thời gian hoàn toàn là của bạn đấy. Hãy tận hưởng nó, đừng để bạn phải nói 'Ước gì..." nhé bạn!
21.12.2011

2 nhận xét:

  • Thúy Doãn nói...

    Hoa ơi sao mày nói cái gì cũng đúng quá vậy!
    Các bạn ơi!
    Chúng ta hãy giành một chút cho mình đi, hãy yêu thương bản thân chúng ta một chút...1 chút thôi, hãy làm những điều mình muốn.
    Và đừng bao giờ nói ước gì.....
    Chúc các bạn năm mới tràn đấy niềm vui và hạnh phúc......
    HAPPY NEW YEAR!!!!!

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB