Tâm sự Thứ Bảy (11): BẠN THÂN

27 tháng 3, 2016 7 nhận xét
Đã rất nhiều lần trong suốt 40 mươi mùa xuân qua, từ lúc chúng ta bắt đầu đi học mẫu giáo có bao điều để có thể nói về 'bạn thân' nhỉ.

Khi còn nhỏ mình chỉ nghĩ đơn giản 'bạn thân' có nghĩa là có gì ngon là nghĩ ngay đến 'nó' (nên ngày xưa mình hay giấu xúc xích, rồi đường viên, kẹo socola mà ba mình gửi về mang cho cái Quỳnh, Giang, Hà, Thanh, Hương.., khiến má mình cứ hỏi sao nhà mình ăn chóng hết đồ thế). Vì 'nó là bạn thân', là người mà ngay lập tức mình nghĩ đến để chia sẻ! Và cũng vì coi nó là 'bạn thân' nên những suy nghĩ của mình về 'nó' cũng áp đặt, kiểu ''mày phải đứng về phía tao đấy nhé, không được bênh đứa khác". Giống như một sự áp đặt không quy ước cho mối quan hệ tự nhiên hình thành và cũng rất tự nhiên, trở thành một sự 'sở hữu' của ta. Ta có 'quyền' với nó, và nó cũng vậy vì nó với ta là bạn thân mà, phải không?

Khi lớn hơn, bạn thân là nơi để ta trút bầu tâm sự, từ than thở chuyện học hành, cho đến chuyện gia đình, những suy nghĩ, những thích, ghét, những 'bí mật' của thời mới lớn. Để rồi bỗng một hôm nó nói 'tao có người yêu..' thì ta.. bỗng dưng buồn! Thôi, nó đã 'bỏ mình' mất rồi, vì từ nay thời gian nó dành cho mình sẽ ít đi. Nó đã có người 'chính đáng' để mà tâm sự, chia sẻ...một người quan trọng hơn ta!

Thế nhưng..không ai thay thế được bạn thân trong đời. Thật thế! Vì khi càng lớn, bước chân vào trường đời đầy toan tính thì bạn thân chính là chỗ dựa bình an nhất cho ta, là nước mát cho tâm hồn ta. Chẳng có gì làm vết thương lòng nhanh lành hơn là được trút bầu tâm sự với bạn thân, kể cả được nghe nó mắng mỏ, để rồi được khóc thút thít bên cạnh nó, đứa bạn thân của ta!

Bạn thân.. phần nhiều là khác ta, tính cách nhiều khi trái ngược ta hoàn toàn, nhưng ở đâu đó ta vẫn thấy có 'ta' trong 'nó'. Bạn thân của ta có thể làm những việc...thật điên rồ mà những người khác không thể chấp nhận được, nhưng với ta, ta vẫn chấp nhận nó như 'nó là', đơn giản vì ta là bạn thân của nó! 

Thế rồi, cũng chẳng có sự giận hờn nào lại để lại vết thương lòng to lớn hơn là bạn thân! Nếu 'bạn thường' có làm ta đau khổ một, thì bạn thân sẽ làm ta đau khổ gấp trăm, ngàn lần vì khi bị bạn thân làm ta tổn thương (hoặc ta làm tổn thương nó), thì dù chỉ một lần, sự tha thứ là rất khó! Tình thân đòi hỏi sự trả giá rất đắt, đôi khi sự day dứt đau khổ còn theo ta đi suốt cả cuộc đời!

Có một đôi bạn gái thân nhau từ tấm bé, thân lắm lắm, hai đứa lại trùng tên nữa. Thân nhau là thế, mà chỉ một lần bị tổn thương, hai đứa quay sang thành kẻ thù của nhau, khiến những người biết họ trở nên tiếc nuối cho một tình bạn thật đẹp thủa nào! Bạn thân không chấp nhận sự nói dối, cho dù sự-nói-dối-có ý-định-tốt. Đã là bạn thân, sự thẳng thắn là vô cùng cần thiết trong mọi hoàn cảnh.

Bạn đời của ta ở bên ta hằng ngày, cùng với ta lo cho tổ ấm, nhưng có những điều mà ta không thể tâm sự được với bạn đời thì bạn thân lại là nơi giúp ta tháo gỡ. Bạn thân thường giúp cho ta 'gương vỡ lại lành', giúp cho ta trở lại sống với bạn đời tốt hơn, chân thành hơn, hạnh phúc hơn.

Bạn thân có thể không gặp mặt cả năm trời, thậm chí cả chục năm. Nhưng chỉ cần một tin nhắn, một cú điện thoại, không cần phải nói dông dài, ta biết nó đang cần ta, là ta lập tức có mặt. Và ngược lại, nó cũng thế!

Bạn thân cần một sự hy sinh không vụ lợi, sự khoan dung sâu sắc, một sự tôn trọng gần như hoàn toàn và sự tin cậy tuyệt đối.

Bạn thân..dễ mà khó! Nhưng ai mà không có bạn thân thì thật là uổng phí cả một cuộc đời này, phải không các bạn?

7 nhận xét:

  • Trần Ngọc Tú nói...

    Bài này đã làm mình nhớ bạn gái của mình.Ngày đi học bạn và mình cùng ham chơi và lười học suốt ngày bọn mình nghỉ học đi chơi, có hôm tự nghỉ bọn mình nằm ôm nhau ngủ cả buổi chiều. Những ngày xa nhà trở về người đầu tiên đứng chờ mình ở cổng lại là bạn.Và những ngày bạn đi xa, mình lại luôn mong ngóng bạn trở về.Sau này đi làm tháng nào mình cũng tự thưởng cho mình mấy ngày phép để bọn mình dập dìu đi chơi với nhau.Vậy mà rồi bạn ấy đã bỏ mình đi mãi, ngày bạn ra đi mình đã nghe thấy tiếng bạn gọi mình, mình tin vào chuyện tâm linh bởi mình nghe tiếng gọi ấy là tiếng của bạn. Thà bạn nghét mình bạn không chơi với mình còn hơn là bạn bỏ mình đi như vậy.Hôm nay vào blog đọc bài này của Hoa mình đã rất nhớ bạn. Đừng trách mình vì nếu mình làm các bạn buồn theo mình nhé!

  • Như Hải nói...

    Tú ơi, Tú viết thêm về M đi, vì mình không nhiều kỷ niệm với M nên 'Ngày ấy và bây giờ' về M không có nhiều điều để nói lắm. Tú viết thêm sẽ hay hơn nhiều đấy. Cho mọi người được biết thêm về tình bạn của 2 người nhé Tú!

  • Thúy Doãn nói...

    Tú ơi cậu nói làm mình nhớ đến Mai, Tuyết Mai hiền lành xinh xắn, hồi đấy tớ nhớ có lần Mai cắt tóc đẹp lắm nhưng bị mẹ mắng không đồng ý, hôm sau đổi ngay kiểu khác trông còn style hơn lần trước. Nhớ cả đến Quỳnh nữa xinh đẹp hát hay.
    Đúng như các bạn nói, ai không có bạn thân thì thật là đáng tiếc, bạn thân là người mà khi ta đau buồn ta sẽ nghĩ đến đâu tiên (chưa chắc là lúc vui sướng đã nghĩ đến bạn ngay đâu!). Những chuyện buồn của bạn ta nghe mà cũng thấy tim của mình đau, những lúc bạn vui mình cũng thấy đấy là niềm vui của mình.
    Trịnh Công Sơn đã viết: triệu người quen có mấy người thân mà!
    BEST FRIEND FOREVER UNTIL THE END!

  • Unknown nói...

    Để có một người bạn theo đúng nghĩa của nó đã khó lại là bạn thân nữa quả ko mấy ai có đc,chỉ một vài người là tốt rồi

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB