Tâm Sự Thứ Bảy (187): Còn muốn rong chơi

6 tháng 4, 2018 0 nhận xét


Lâu rồi không viết Tâm Sự Thứ Bảy, bận bịu quá. Qua đi khá nhiều thứ bảy, thai nghén khá nhiều chủ đề mà rồi không có thời gian chấp bút. Hôm nay có chút thời gian buổi sáng nên viết ra mấy dòng về chủ đề ‘rong chơi’.

Có một người bạn gửi cho mình một đoạn ngắn trong việc khuyên nhủ bạn bè tu tập, trong đó trích dẫn một ý của sư Toại Khanh, nội dung là: “Còn muốn rong chơi thích đến chỗ này, chỗ kia, thích bàn luận.. thì còn mắc vào Ái Mạn Kiến, là còn chưa tỉnh ngộ “. Đọc những dòng ấy mình thấy cũng đáng suy ngẫm lắm, ít ra là cho riêng mình.

Nào, cùng thử định nghĩa về ‘rong chơi’ nhé. Theo mình ‘Rong chơi’ nghĩa là tha thẩn đi, đến những nơi nào đó, không bị áp lực về thời gian, cũng như tiền bạc. 'Rong' có nghĩa là rong ruổi, đi một cách không vội vã, thong dong. Còn ‘chơi’ thì ai cũng biết rồi, là được nghỉ ngơi, làm những điều mình thích, thấy thú vị (không phải vừa đi vừa lo công việc hay những gì bất an có thể xảy ra). 'Rong chơi' có nghĩa là tâm an, lòng nhẹ. 'Rong chơi' có nghĩa là chỉ biết ‘ở đây và ngay bây giờ’ không lo về quá khư, không cầu về tương lai. 'Rong chơi' là ‘tương tức, nương duyên’, nương theo hoàn cảnh mà nhẹ nhàng thay đổi. 

Vậy thì rong chơi là.. hạnh phúc phải không bạn nhỉ, sao lại không nên rong chơi? Ngược lại mới đúng chứ! :D)

Hầu hết chúng ta suốt cuộc đời cứ bị cuốn theo công việc, gia đình, bạn bè, trách nhiệm công sở, xã hội.. Bao nhiêu là thứ để mà lo, mà làm, mà bận bịu ngày này qua tháng khác. Để mà được có thời gian rong ruổi theo một cung đường đất nước, hay dù chỉ ngồi yên không làm gì, ngắm hoa, ngắm lá trời mây non nước thì đã thật khó lắm thay!

Lần này ra ĐN gặp G, nó nói với mình rằng ‘đi chơi như mày theo cái kiểu dội nước ấy thì biết gì’ hay là ‘lúc nào gặp mày câu cửa miệng là ‘mệt quá, nhiều việc quá’.. thì đúng là mình đã tự đánh mất niềm vui và việc ‘hưởng thụ’ sự nhàn nhã, thong dong của cuộc đời rồi còn gì, làm sao mà có được thú 'rong chơi' thi vị nữa! 

Đúng vậy, hình như chưa bao giờ mình được thế, được ‘rong chơi’ theo đúng nghĩa. Lúc nào cũng vội vàng, cũng hấp tấp, cũng vất vả. Không chỉ G, N cũng nói với mình ‘đừng nói mệt, là mệt thật đấy! Lúc nào cũng thấy H làm việc quá sức’. Một người bạn khác thì lắc đầu: ‘Chị là work holic’ (nghĩa là nghiện việc). Mình cười như mếu. Thật sự mình có thích không? Không, hoàn toàn không! Vậy sao cứ bị làm nô lệ cho công việc mãi thế này chứ! Mà thế thì thấy rằng được ‘rong chơi’ là xa xỉ, là thèm quá đi chứ!

Một sáng nào đó như sáng qua, được trở về ngồi an yên nhìn ánh nước trong hồ nhỏ theo nắng sớm hắt lên mái gạch dưới khu vườn trước nhà mà thấy cuộc sống thật thân thương biết bao, gần gũi và đáng sống biết bao! Bạn đã bao giờ ứa nước mắt trước vẻ đẹp của một bông hoa, sự hùng vĩ của  biển trời mây nước, thì sẽ thật sự biết ơn cuộc đời cho ta từng giây phút thiêng liêng như thế. Và như thế, ta cần.. rong chơi biết bao để cảm nhận những sự gần gũi bình dị ấy! 

Thôi trả lại cho người những gò bó, những lý luận về những gì tu tập đạt được ấy. Bởi, cuối cùng thì để mà đạt tới việc rong chơi không mong cầu, tâm thái khinh an nhẹ nhàng tự tại thì đã là trình độ cao của Đạo rồi. Mình nghĩ thế. 

Hãy nói cho mình biết mình sai đi, để mình không còn muốn điều ấy: mong cầu được buông bỏ hết để một lần được rong chơi trong đời...!
BH 6/4/2018

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB