Tâm sự Thứ Bảy (6) - THIÊN ĐƯỜNG Ở ĐÂU?

23 tháng 6, 2016 2 nhận xét
Ai theo Đạo Thiên Chúa, hay Tin Lành đều có ước mong cuối cùng là khi chết được lên thiên đường (giống như Đạo Phật là được lên Niết Bàn vậy). Một số người chẳng biết 'nó' ra sao, 'nó' ở đâu? nhưng biết là ở đó sẽ sướng hơn ở nơi trần gian này.

Nhưng Thiên Đường là gì, Niết Bàn là gì mà mọi người mong ước đến thế?

Này nhé, điểm qua những gì mọi người thường nói thì nơi đó có đầy đủ mọi thứ, không phải dậy sớm đi kiếm tiền, không phải khổ cực lo cho thân bệnh, ốm đau, không phải làm gì cả mà vẫn có tất cả. Con người thì tuyệt đẹp, nói chuyện êm ái, yêu thương nhau, không phải mắng nhiếc, hay ganh ghét, tỵ hiềm. Tóm lại là nơi đó không có khái niệm về sự đau khổ, không phải 'tham' vì cái gì cũng có, không phải 'sân' vì cái gì cũng vừa ý, và cũng không phải 'si' vì tất cả đều đầy đủ và như nhau. (Nghe khái niệm này cũng giống như CNCS ấy nhỉ).

Nhiều người không muốn 'đợi' đến sau khi chết mới thấy thiên đường nên ước muốn thiên đường ở ngay nơi hạ giới. Ví dụ với rất nhiều người nước Mỹ, nước Úc, hay Châu Âu.. là thiên đường của họ rồi. Nhưng hỏi bạn Vân, Nga, Lâm xem nơi đó đã thực sự là thiên đường hay chưa? Vẫn có mồ hôi phải đổ, vẫn có nước mắt tuôn rơi, vẫn còn khá nhiều khổ đau không thể gọi tên...

Mỉnh cũng may mắn được ghé thăm một số 'thiên đường' ấy. Mình thấy ở Mỹ người da nào cũng khổ chứ không riêng da màu. Cuộc sống hối hả và khá căng thẳng, nhất là bang New York, California..rất stress. Người ăn xin ở nước mình còn có người thương tình cho tiền (thậm chí không ít tiền) và ít ra có túp lều dưới gầm cầu để ở, còn mấy người ăn xin ở Mỹ đứng cả ngày có khi xin không được 1 đồng ăn tối. Trong đêm lạnh giá, mưa gió mình thấy họ phải nằm ngoài hiên bên vệ đường, mà không có chỗ trú...

Ở Châu Âu cuộc sống đỡ stress hơn Mỹ nhưng cũng phải chống chọi với nạn phân biệt chủng tộc ở khắp mọi nơi. Năm ngoái anh bạn cùng đoàn đi Đức với mình vào 1 quán bar bị 1 bọn đầu trọc bắt chui xuống bàn để chụp ảnh, cũng phải nhịn nhục chui xuống rồi len lén trốn khỏi quán, vì nếu không sẽ không biết ra sao! Bản thân mình sống ở Châu Âu hơn 10 năm vui buồn đều có. Khi ở Châu Âu mình mới thấy mọi người ở Việt Nam thật sướng, có thể vật chất không bằng nhưng tinh thần thì hơn hẳn bởi ở VN có gia đình, bạn bè, bố mẹ.. Lỡ ốm đau một cái có người giúp ngay. Buồn vui cũng có người bầu bạn. Ở nước ngoài chỉ có 'ta' với 'mình' phải lo mọi thứ. Nhưng ..khi ở Việt Nam thì đôi lúc mình lại thấy các bạn ở nước ngoài thật sướng, chẳng phải bịt khẩu trang khi ra đường, con cái được giáo dục trong môi trường tốt, y tế thì hoàn hảo...

A, hoá ra thiên đường hay địa ngục thì cũng ở đây cả thôi, chẳng có nơi nào là hoàn hảo cả, cả nhà nhỉ! Nhân duyên cho chúng ta một cuộc sống này thì csống ở đâu tâm chúng ta cảm thấy bình an, hạnh phúc, ít lo nghĩ thì nơi đó là thiên đường của chúng ta rồi, chứ chẳng phải đi đâu tìm kiếm nữa, phải không bạn hả?

Bàn về chủ đề này có 4 câu thơ rất hay của HT Viên Minh:
Ngay nơi sinh, tử: Niết Bàn
Ngay nơi huyễn hoá: an nhàn thảnh thơi 
Ngay nơi góc biển chân trời
Thấy vầng trăng vẫn sáng ngời mười phương 

Chúc các bạn một năm thật an lành và hạnh phúc ở ngay nơi Thiên đường của mình nhé!

2 nhận xét:

  • Tâm đại tá nói...

    chúc mừng năm mới hôm nay mình vào blog đọc được mấy bài của Hoa thấy hay quá, thấy thật đúng nhất là bài( con bạn) mình in ra để tặng cho mấy bạn làm cùng với mình công việc của Hoa có bận không mà sao bạn vẫn chịu khó vào blog để viết bài cho tập thể 12CD thế , mình thấy bọn mình may mắn có được bạn , chúc Hoa có nhiều bài viết bài sưu tầm hay nữa cho bọn mình cùng đọc nhé

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB