Tâm Sự Thứ Bảy (115): Sự Hèn

28 tháng 6, 2016 3 nhận xét
Con người ta có nhiều tính xấu, một trong số đó là tính Hèn. Hèn khi không dám nhận là mình có lỗi. Hèn khi yêu không dám nói. Hèn khi muốn mà không dám thể hiện mình. Hèn khi quỳ gối, hay quay lưng... Vô số sự Hèn không nêu ra được hết. Chỉ biết là tính hèn thể hiện sự bất lực của một con người, hay của một tập thể, mà đi theo sau đó là sự dằn vặt, đôi khi theo suốt cả một đời người.

Chả nói đâu xa, vụ cá chết ở Miền Trung, phía Đài Loàn làm ầm ĩ muốn vào giúp Việt Nam tìm ra ngọn ngành. Vậy mà mình là người bị hại thì lại im lặng lờ đi. Chả phải cái Hèn nó níu kéo cả một dân tộc đó sao? Hay sau cái Hèn ấy là cả một sự chịu đựng đầy đau xót của những đầu tầu vì hoà bình của đất nước?

Có câu chuyên thật trên báo TQ, nói về một chuyến xe, mà người lái là một cô gái về vùng nông thôn. Đi đến đoạn rừng vắng, mấy tên lưu manh trên xe sàm sỡ với cô gái mà không ai trong xe dám làm gì. Chúng còn đòi dừng xe và lôi cô ra ngoài làm bậy. Chỉ có 1 người đàn ông gày gò đứng lên hô hào mọi người cứu giúp, nhưng tất cả im lặng. Người đàn ông ấy bị bọn lưu manh đập cho 1 trận tơi bời. Xong chuyện, tất cả lên xe đi tiếp. Cô gái bắt người đàn ông kia xuống giữa đường, mặc dù ông cố thanh minh rằng chỉ mình ông đã dám lên tiếng bênh cô. Nhưng cô nói, chính vì vậy mà ông phải xuống xe. Sau khi ông ta xuống, cô gái đã lái xe lao thẳng xuống vực cùng cả cô, cả lũ lưu manh và những kẻ hèn hạ trên xe...

Mấy năm trước nhà báo H.H ở Miền Tây bị nhân tình của vợ phóng hoả trong lúc ngủ nên bị thiêu chết. Người có tội thì ai cũng biết (là anh công an ấy). Nhưng cô vợ đã đứng ra nhật hết tội lỗi. Cô ta phải vào tù và sống một cuộc sống tủi nhục vừa bị xã hội lên án, vừa bị chính 2 người con và người thân trong gia đình hắt hủt. Còn kẻ có tội không những không dám nhận một chút trách nhiệm nào mà thậm chí phủ nhận cả TY với cô để được tại ngoại, bởi sợ dư luận, bởi sợ mất công danh sự nghiệp và còn bởi...đủ thứ khác.

Một câu chuyện khác về một người đàn ông rất yêu vợ. Một lần tình cờ biết vợ ngoại tình, ông ta như rơi xuống vực, sống trong cảnh khổ sở suốt 3 tháng không tài nào nhắm mắt được nổi một đêm. Thế rồi, mặc dù đau khổ ông ta vẫn để yên cho mọi chuyện xảy ra. Có người biết chuyện liền khuyên ông thuê thám tử tư để lấy chứng cớ cho cô vợ một trận. Nhưng người đàn ông ấy đã im lặng. Khi cô vợ muốn ly dị, ông ta đã khóc lóc van xin cô đừng bỏ ông, đừng để ông phải xa con...

Ngẫm lại trong đời hình như không phải một lần người ta phải trở nên như vậy. Không - là – chính – mình, có nghĩa là phải chịu một chút hèn kém trong chính con người họ, chấp nhận sự bất lực không thành lời mà chỉ có họ mới biết. Trong câu chuyện ở TQ, cả một tập thể trên chuyến xe hèn hạ sợ bị liên luỵ, hại đời một cô gái và hại chính mình. Trong hai câu chuyện sau cả hai người đàn ông cùng hèn kém không dám đứng ra trước dư luận xã hội, không dám nhận lấy sự thật.

Phải chăng Hèn là để bảo vệ quyền lợi của mình? Hèn để trốn tránh trách nhiệm, hèn để cho cuộc sống ‘trong ấm ngoài êm’, hay hèn để sau đó đứng lên...không hèn tiếp nữa? Bất cứ là gì thì đó cũng là nỗi khổ mà chỉ có người trong hoàn cảnh đó mới thực sự  biết. Sau này, họ có bị lương tâm dằn vặt hay không cũng chỉ tự họ mới hay, người ngoài khó mà hiểu hết sự tình.

Mình cũng hèn, thật đấy. Hồi còn nhỏ, mình từng nấu nước để qua đêm, làm cháy cái ấm. Sáng ra khi ba mình vừa quát: “Đứa nào làm?” thì mình đã bỏ chạy thục mạng lên sân thượng trốn biệt đến nửa ngày không dám xuống. Còn hồi sinh viên mình cũng thích một người mà không dám nhận, luôn chống đối ý kiến của bè bạn để chứng tỏ rằng mình chẳng có tình cảm gì. Để đến khi người ta có người yêu thì bỗng thấy buồn. Hehe. Bây giờ gần 50 tuổi rồi vẫn thấy..hèn lắm. Hèn vì đôi khi không dám thể hiện là chính mình. Trước nhiều sự việc/hoàn cảnh thường chọn cách im lặng thay vì phải lên tiếng.

Đàn bà cũng như đàn ông thôi, ở thời nào cũng thế, đã là con người thì cũng sợ nhiều thứ lắm, trong đó sợ mất mặt, sợ người khác biết mình yếu kém, sợ xã hội lên án... là những cái sợ lớn nhất. Có lẽ phần nhiều tính hèn là do giáo dục, văn hoá của một gia đình, của một xã hội, khiến đứa trẻ lớn lên với những giá trị vô hình bị đóng khung, bị lên án thậm chí bị nguyền rủa khiến nó thui chột mất chính kiến của mình. Sự yếu hèn ấy như một bánh xe tròn có chỗ khuyết, lâu ngày có thể làm hỏng cả cỗ xe.

Nhưng, từ cách nhìn khác thì có mấy ai được như Từ Hải trong Kim Vân Kiều Truyện, hay Quan Vân Trường trong Tam Quốc, 108 Anh Hùng Lương Sơn Bạc...?. Những người ‘anh hùng’ ấy cuối cùng lại bị chính khí phách oanh liệt quá đỗi ấy mà chết. Trong khi Công tử Đoàn Dự của Kim Dung Truyện thì luôn thoát khỏi nhiều cạm bẫy, nhờ ‘hèn hèn’ một tý, núp váy đàn bà một tý, lại lắm cô thương mà thoát nạn. 

Mình chẳng cổ xuý cho sự Hèn. Nhưng sự đời ấy vẫn là lẽ thường mà đôi lúc chả ai trong chuyện là người có lỗi. AQ một tý đôi khi lại tránh được chiến tranh trong gia đình hay xã hội, thì hèn đâu phải là quá xấu. C’est là vie! Nhưng câu hỏi là: Nếu được làm lại, bạn có như vậy không? Có hèn thế không, hay vẫn .. hèn thế, đấy mới là vấn đề. 

Tám một chút về cái sự Hèn. Ai muốn ném đá thì cứ ném nhé. Mình hèn lắm, không dám chống lại đâu...Hihi.
BH 28/6/2016


3 nhận xét:

  • son nguyen ngoc nói...

    Mình thích người Nhật , hàng nghìn năm rồi họ cứ vả đôm đốp vào mặt anh Trung Quốc , còn cũng hàng nghìn năm rùi mình thì bị anh Trung Quốc vả đôm đốp vào mặt . Chán .

  • Vũ Trụ nói...

    Em ơi anh đính chính chút nhé: Nhà báo Hoàng Hùng ở TP Tân An của Long An bị vợ và nhân tình là tên Tâm- Đội trưởng thuộc Cục thuế Long An phóng hoả thiêu chết đấy chứ, ko phải CA đâu. Còn CA bây giờ không ít người xấu nhưng riêng anh luôn là người tốt mà...hihi

  • Hà "Béo" nói...

    Hi hi biết là mình hèn vậy mà trong cuộc sống chắc tất cả mọi người đều có lúc hèn hoặc là rất hèn luôn í, bệnh này cũng khó chữa đây!!!

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB