NÓ VÀ ĐÔNG

17 tháng 1, 2014 18 nhận xét
Đông ! Bé , chân trần , giá lạnh phong phanh . Ấn tượng nhất rét quá được nhà trường cho nghỉ ! Cả lũ ồ lên thích thú , xôn xao . Yêu mùa đông qua những buổi được nghỉ học bất ngờ
Đông ! Gần Tết , Mạ bao giờ cũng đun nồi nước rõ to ,  cộng thêm nắm lá . Bây giờ nhớ lại vẫn sợ mỗi lần tắm đó . Mạ kỳ rất lâu , bong từng mảng ghét bám kỹ  khắp người , nước càng về cuối càng lạnh , răng có lần đánh vào nhau lập cập . 
Ghét mùa đông về những trận tắm nhớ đời
Đông ! Năm cuối cấp ba , cuối cùng cũng mua được.cái áo Nato .Thèm rét mãi để còn mặc áo đến trường.  Nhìn lũ bạn yêu nhau , đèo nhau trên xe đạp . Thoáng mơ về những cái đâu đâu ...., thèm những cái nắm tay
Đông ! Làm ăn lận đận , đôi giầy rách không kiếm đủ tiền mua . Cầm quyết định đi Nam mà không biết phải mang theo thứ gì . Rất may trong Nam không lạnh , thằng bạn vét chút tiền mua cho mấy cái áo sơ mi hàng thùng mặc tạm . Sài Gòn đón nó bằng cái nắng phương Nam rực rỡ . Lại ghét mùa đông vì sự nghèo hèn
Đông ! Lần đầu tiên biết quý đồng tiền kiếm được . Đã biết chút về lo lắng tương lại . Ở trong Nam lại thấy nhớ mùa đông kỳ lạ , mỗi lần có dịp bay ra , xuống sân bay cứ muốn hít căng chút hơi lạnh vào đầy trong lồng ngực . Cứ áo trần phong phanh , phải mấy tiếng sau cái lạnh mới ngấm dần . Co ro ngồi quán cà phê , ngắm các đội nam nữ khoe đủ kiểu sắc mầu . Đã dám mơ về một chút tương lai
Đông ! Lâu lắm mới có cảm giác hôn lên môi người con gái . Nó và em lang thang khắp Hà Nội về đêm . Tình yêu được lấp đầy giữa những chuyến ra vào vội vã . Không kịp đợi mùa đông nó làm đám cưới giữa hè .  Cuộc đời nó cái gì cũng vội , kể cả đến việc lập gia đình
Đông ! Lại những cuộc chia tay , nghĩ trong đầu ba năm có dài là mấy . Sự cô đơn hoá ra đáng sợ hơn nó nghĩ rất nhiều . Ôi ! Sự cô đơn và những cuộc chơi hoang lạnh rã rời  .......
Đông ! Mày làm sao vậy ? Có ổn không ? Nó cúi mặt tránh nhìn thẳng vào đôi mắt đó ,  đôi mắt của một thời đã  từng làm nó đắm đuối, si mê .  Bỗng dưng ,nó thèm được khóc như một đứa trẻ con 
Đông ! Quán về khuya chỉ còn hai đứa .Mày về đi , muộn rồi . Không phải lo cho tao nhiều đâu . tao sẽ ổn thôi . Nó đứng lặng dõi theo ánh đèn xe đang khuất dần cuối phố . Trời vẫn rét nhưng nó thấy lòng mình ấm lại.
Đông .............

18 nhận xét:

  • Tâm đại tá nói...

    ôi Lung ơi tao tưởng mày viết về ai hoá ra là tự chuyện của mày tao thương mày quá đúng là đông lạnh lẽo đầu tiên sau nhiều năm vội vã thế mà các bạn rủ đi cho bớt lạnh thì mày lại toàn chốn nếu ko thì đi đến giờ hoàng đạo các bạn đang vui cũng chốn về ???????? bọn tao thương mày nhưng cũng đang ko hiểu mày có chuyện gì giấu bọn tao mà để bọn tao muốn giúp cũng ko được!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • huongthanhle nói...

    Hay dợt nào tớ ế hàng....cậu dậy tớ dăm ba câu phải trái.....tớ ....in sách kiếm ít tièn.Giọng văn dư lày....tớ chỉ cần bắt chước...kiếm ối tiền!!!!

  • lungbotay nói...

    Kinh tế suy thoái , hàng họ ễ ẩm . Hay mình và Hương kết hợp lập hội khóc thuê , với viết điếu văn nhẩy . Hương khóc , mình hoà theo kiêm chân viết điếu văn . Nhẽ kiếm khối tiền

  • tuong vy nói...

    Mùa đông luôn mang lại cho mỗi chúng ta những cảm xúc rất khác nhau. Bài viết rất chân thực và sinh động.Thanks K. Chúc bạn có thêm những bài viết đầy cảm xúc để bọn tớ được chia sẻ nhé...

  • lungbotay nói...

    Có những điều không cần phải nói mà đôi khi còn phải giấu sâu , giấu kỹ tận trong tim Tâm nhé . He he ! Tao đang lẩm bẩm hát bài : Tình ơi hãy ngủ yên

  • Hà "Béo" nói...

    Xúc động ghê, có bạn tâm sự với tôi sau khi đọc mấy bài của ông bạn đã khóc... dưng mà ông & Hương Lê đừng kết hợp nhá, bọn tôi sẽ cạn nước mắt vì đôi này đấy.

  • lungbotay nói...

    Gặp nhau cuối năm đang nhờ mình và Hương . Mình đóng Táo giao thông thay Chí Trung , còn Hương thay em Vân Dung làm Tao y tế . Hà péo với Tú đợi đấy chờ xem

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB