ATM

4 tháng 6, 2012 5 nhận xét

Thời trước khi chưa có bác ATM  , đến kỳ lĩnh lương chỉ gặp chị kế toán ký toẹt cái là xong. Có hai vợ chồng làm cùng cơ quan với nhau đến ngày lương anh chồng lên lĩnh thì nhận được câu : “ Chị nhà vừa nhận rồi” Thôi đành ngậm chanh khen ngọt “chim cút” quay về.
Lúc đó nghe các bác có dịp đi bên trời Tây về kể chuyện bên kia mối người một tài khoản , chả ai chung đụng đến ai , tiền ai nấy tiêu , mấy bác An nam nhà ta ngồi nghe cứ mơ màng nếu có kiếp sau chắc muốn đầu thai sang đó . Mẹ kiếp “ Sống như thê mới là sống chứ nhẩy” Không ai như mình mấy  ngàn mua xôi sáng vợ còn tra hỏi , lắm lúc muốn làm bát xôi “ xéo” ra khỏi cuộc đời nô bộc cho lành.
Công nghệ tiến bộ từng ngày, chả cần đến kiếp sau, chả cần sang đến trời Tây. Một ngày đẹp trời bác ATM cũng chạy sang đây, thế là mỗi người một thẻ dắt ví, có bác còn đến hai, ba cái , đi đâu mở ví ra mít tơ oai ra phết khỏi cần biết trong thẻ có đồng nào không.
Thôi nhé từ nay hết đời nô lệ, “ Trời của ta , đất của ta”. "Mẹ đĩ” ở nhà trở lại y nguyên đúng từ nguyên  bản, ông mày muốn đưa bao nhiêu là quyền của ông mày , ở đó mà ký với cọt, quản với chả lý.
Nhiưng sự đời nhẽ đâu đơn giản như vậy. Có mẹ đĩ xuất thân chính gốc nông dân cứ quẳng toẹt một câu: “ thôi ông đưa thẻ đây tôi giữ, chứ ông giữ lại mất mẹ nó đi” Có mẹ đĩ tỏ vẻ cao thượng :" Thẻ ông thì ông cứ giữ" Nhưng lại cài đặt cứ khi trong thẻ có biến động gì lại có tin nhắn vào ngay điện thoại mẹ đĩ. Cái này nếu gọi  đúng  thì phải theo tên phim “ Chuông reo là bắn” của bác đạo diễn Lê Hoàng. Vậy là có thẻ cũng như không.
Bởi vậy mới có chuyện , có chú đang yêu tình cảm cũng sắp đến giai đoạn “buông màn”, không  biết người yêu thẽ thọt thế nào , đổ cho tí mật vào tai cũng tình nguyện chui đầu vào rọ, có lúc muốn mua đôi giầy có 500 k cũng điên thoại trình bầy cả tiếng đồng hồ. Mợ kia mà “ sài lắc” thì cứ dép mà đi, gật cho phát thì mới sỏ chân vào được đôi giày, đúng là:
Nghe lời em ,anh bỏ dép đi giầy
Từ đó đôi chân anh thành nô lệ
Lại có bác lần nhậu với  mấy anh em cứ tranh trả tiền, nhất quyết không cho ai trả. Mấy bữa sau ghé nhà  chơi thấy cô vợ cứ nhìn  bằng đôi mắt” âu yếm đầy lòng trắng”.  Lát sau mới thẻ thọt rằng:“ Các anh nhậu nhẹt thế nào mà nhà em rút đến hai  triệu, rút xong lại tắt máy luôn, cứ tiêu pha kiểu này con em tháng này chắc nhịn sữa , các bác uống tranh mất rồi” ẶC, ẶC. Mấy cốc bia đểu  vài hạt lạc đáng bao nhiêu tiền. Hóa ra bác tát nước theo mưa , về nhà mẹ đĩ hỏi cứ nói là đãi bạn, vụ này chắc cạch đến kiếp sau, mang tiếng bú sữa tranh con nó.
Bản thân mình thì sao nhỉ ? He he ! Mình luôn làm theo lời Bác dạy. Bác nói như thế này này
KHÔNG CÓ GÌ QUÝ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO
 Mấy chuyện vớ vỉn kể đến đây thôi, con vợ em  đang réo ầm ngoài kia,, em ra cắm cho nó nồi cơm không thì nhà em : “ Cơm lại chả lành, canh lại chả ngọt” mất thôi!!!

5 nhận xét:

  • ta thu huong nói...

    Tao vừa xóa đi không sợ nó mắng ,nói vòng vo mãi tưởng phải tinh tướng nhưng cuối cùng cũng biết sợ một tý ,thế mà ngồi với các chị kể chuyện oai NHƯ CÓC

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB