Tâm Sự Thứ Bảy (24): Ba

1 tháng 6, 2012 8 nhận xét

Hôm qua chỉ tạt qua ba vội vàng để gửi chìa khoá, chợt thấy ba chống gậy đi ra trong trưa hè chói chang, tay kia vịn vai đứa cháu ngoại. Định gửi nhanh chìa khoá rồi đi, thấy vậy thật không đành lòng, chui ra khỏi cái xe êm ru máy lạnh ra chào ba.
Ba nheo mắt nói: “Hôm trước con gửi ít bánh ít ngon quá, cả giò chả nữa. Chui cha bánh nóng hổi à”. Mắt ba lấp lánh. Nụ cười nở trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của thời gian. Hoá ra hôm trước xe chạy ngang nhà ba, chợt thấy bánh ngon, mua cho ba ít cái, nhưng vội quá nên chỉ nhờ lái xe mang lên, không ngờ ba nhắc hoài.

Bỗng thấy tim đau nhói, bỗng thấy ân hận tràn đầy.. Mình đúng là đứa con bất hiếu, hình như đã lâu lắm rồi không lên nhà ăn với ba bữa cơm. Chợt giật mình, đúng là đã lâu lắm rồi, chỉ vì…không có thời gian. Thời gian.. lại không có thời gian như bao lần.

Chợt thấm thía và hạnh phúc khi mình vẫn còn ba, còn má trên cõi đời này! Biết bao người đã chẳng còn ba để mà được ngồi ăn chung một bữa cơm, hoặc chỉ để thấy ba cười hay giương đôi kính lão lên đọc sách… Thời gian của ba chỉ còn đếm từng ngày, từng giờ…Còn mình đã giành lấy thời gian để làm gì đây? cho sự lo toan cuộc sống của riêng mình, cho gia đình nhỏ của mình, cho công việc, cho xã hội, cho vô vàn điều khác.. mà quên mất ba ngay bên cạnh, quên thời gian của ba còn hạn hẹp quá…!

Bữa nay bỗng thấy cay mắt, bỗng thấy sợ…nỗi sợ mất ba một ngày.

Chuông điện thoại reng, đầu kia chị bốc máy: “Ủa, em quyết định nhanh thế hả, mai đi Vũng Tàu với ba hả.. Hay quá, ba sẽ vui lắm đấy…”

 Biển Vũng Tàu xanh êm ả. Bãi biển vào ngày thường vắng tanh. Bãi cát trải dài ngút ngàn tầm mắt. Tìm một khách sạn sát biển nhất cho ba đỡ phải đi xa, khua gậy lộc cộc, ghé vai cho ba vịn thay đứa cháu mà lòng lâng lâng khó tả.

Ba vừa ngồi ăn trên bờ biển vừa tấm tắc khen: “ Đồ ăn ngon quá à con.. Bãi biển đẹp quá...Lâu lắm rồi ba mới được thấy biển đẹp thế này.. Cả tầu cánh ngầm nữa.. hình như cả chục năm rồi hôm nay ba mới đi lại...”. 

Lại cay mắt. Mắt cay vì ân hận thật nhiều. Câu nói trong lòng như muốn được bật ra: “Ba ơi, lâu lắm con cũng mới dám bỏ hết tất cả để đi chơi với ba thế này đây! Ba ơi, con tệ quá.. Ba hãy tha lỗi cho con nghen ba!”

Sẽ chẳng còn nhiều thời gian như thế nữa cho ba và cho cả chính mình...
BH 1/6

8 nhận xét:

  • dovanphuc nói...

    Hoa ­a chúng ta rồi cũng sẽ già và lúc đó Ba là tương lai của chúng ta đó,và ai cũng vậy thôi.có những ai làm được như Hoa? thật là xúc động.

  • lungbotay nói...

    Mình cũng rất quý Ba mình , quý hơn mạ mình nhiều . Ba mình là người ảnh hưởng đến tính cách và cuộc sống sau này của mình nhất . Ba mình mất đã hơn chục năm rồi , điều mình có thể làm được là mỗi năm cố gắng về quê đôi lần ra mộ thắp cho cụ mấy nén nhang

  • lungbotay nói...

    Phê bình bạn Tú cứ đợi đọc bài mới về với ba mẹ sao . Lần sau ko được như vậy nữa , lần này admin bỏ qua cho đấy

  • Hà "Béo" nói...

    Tình yêu bố, mẹ ko có gì so sánh được rồi, chỉ có là khi ta nhận ra thì đã muộn Hoa nhỉ. Bố mẹ mình mất đã gần 20 năm, khi hai cụ còn sống mình mải cơm, áo, gạo, tiền nên chưa báo hiếu bố, mẹ được, sau này càng ngày càng cảm nhận được sự mất mát lớn nhất đời người Hoa ạ. Cầu mong những ai còn bố, mẹ hãy trân trọng từng ngày được sống bên bố mẹ!

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB