Tháng Tám

1 tháng 8, 2016 5 nhận xét

Nhanh quá, thế là lại sang tháng Tám, lại sắp vào thu.

Mình mong sao đến kỳ thu tới lại được ra Hà Nội. Đã bỏ qua mất mùa lá sấu rụng vàng các con đường Hà Thành, kỳ này không thể bỏ qua mùa lá cơm nguội đỏ trơ thân trong heo may thành phố.

Tháng Tám 1985 chia tay Hà Nội đi học để lại những nỗi nhớ khắc khoải vô cùng. Có vài tháng Tám bên trời Tây lạ lẫm, ngồi giữa rừng bạch dương vàng rực lá phong để viết vội vài trang thư học trò gửi về chốn cũ. Rồi một ngày tháng Tám trở về bỡ ngỡ nơi xưa để nói lời từ giã, một mình tha phương chốn Sài Thành lạ lẫm...

Lại sắp tới một tháng Tám khi tóc đã sợi đen, sợi bạc, ngồi dõi theo thế sự để thấy mình không trong dòng chảy này, không thuộc về nơi chốn này.. Lạ làm sao những ngày tháng Tám!

Có mùa thu nào không gợi lại hoài niệm, một sự u buồn hay một thoáng cô liêu cho dù là chỉ bâng khuâng, vô cớ nhỉ?

Tháng Tám heo may
Lá vàng, lá đỏ
Tiếng khua guốc gỗ
Ngõ buồn tênh tênh...

BH 18/7/2012 

5 nhận xét:

  • Tùng Lâm nói...

    Hoa ơi - Không có gì đẹp và đáng nhớ hơn là kỷ niệm . Nhưng nhớ đến kỷ niệm để mình vui lên chứ đừng để kỷ niệm làm cho mình buồn chán đi bạn nhé .Mình rất mừng là có Blog này để nhìn , gặp lại các bạn các bạn cũ nhớ tới ngày xưa và quên hết..........`` sự đời``

  • Thúy Doãn nói...

    Mùa thu đẹp nhưng cũng buồn, làm lây sang tâm trạng của bạn tôi...đăng thêm vài bài thơ đi Hoa ơi!
    Sao dạo này Mai Lan im ắng quá nhỉ!

  • Như Hải nói...

    Lại để các bạn phiền lòng rồi! Mình hay 'tư vấn tâm lý' cho mọi người, thế mà lại để các bạn phải bận tâm nhỉ. Thôi 'buồn ơi chào mi' nhé!

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB