Tâm sự thứ Bảy (67): Sự Lãng Quên

13 tháng 5, 2017 0 nhận xét

Thường thường ta tự dưng không nhớ về một vấn đề gì đó, như một câu chuyện tẻ nhạt hay một sự kiện không quan trọng.

Trong cuộc sống, cũng rất may là trí nhớ chỉ giữ lại những gì là ‘quan trọng’ với nó, nếu không thì nó sẽ bị đầy ứ, giống như ta không dọn nhà vậy. Những gì không quan trọng sẽ bị đào thải, bị quên lãng rất nhanh một cách tự nhiên và vô điều kiện.

Con người ta rất sợ mình sẽ bị quên lãng trong tâm trí một ai đó, phải không? Người già sợ chết cũng vì thế. Họ sợ mình sẽ bị lãng quên trong ý thức, suy nghĩ của con cháu. “...Cuộc sống của ‘chúng nó’ giờ sẽ không có ‘mình’ nữa. Chúng nó sẽ quên nhanh thôi, người cha, người mẹ đã hết lòng yêu thương chúng...”

Nhưng, sợ là lúc còn sống mà mình đã bị ai đó lãng quên ngay trong đời này thì mới đáng buồn, chứ không phải đến khi chết đi. Ta có thể làm gì được nếu như điều đó xảy ra với mình đây?

Hãy thử xem lại cách sống của mình, có phải ‘bàng bạc’ không có gì để cho người khác nhớ tới? Hay cách cư xử khiến cho người thân ‘không muốn nhớ tới’ mình nữa? Hay họ vô tư đến mức không nhớ tới những người như mình?

Ở khía cạnh đầu thì đúng, ở khía cạnh sau thì không. Vì sự không muốn, khác với sự ‘không nhớ’, không muốn mang tính áp đặt, nhưng ‘không nhớ’ mang tính tự nhiên. Không ai nói ‘tôi sẽ quên’ là quên được cả. Bởi, quên là quên thôi, một ngày đẹp trời tự khắc sự kiện ấy, sự vật ấy, con người ấy bị ‘đi vào quên lãng’, thì đó là quên. 

Chẳng ai vô tư đến mức dễ dàng quên hết những gì xảy ra với họ. Có những vấn đề, hay có những sự kiện, sự vật, con người… dù có muốn cũng khó có thể quên đi. Tâm trí của ta giống như bị một vết khắc sâu mà có cố gắng cũng không thể không nhớ tới. Trong Raja yoga gọi đó là những Sacra. Mỗi Sacra sẽ là những nghiệp theo mình sang tới bờ bên kia của sự sống. Thế nên, luôn nhận ra những suy nghĩ tích cực để lưu giữ và bỏ qua những suy nghĩ tiêu cực là cách hành thiền của raja yoga.

Con người ta luôn mâu thuẫn, luôn muốn người khác nhớ tới mình với những gì tốt đẹp, và bản thân thì muốn quên đi những gì không hay. Thế nhưng, tâm trí lại rất công bằng. Những gì đã xảy ra đều như thước phim ghi lại. Nó chỉ có thể mai một theo thời gian, cho đến khi nào tâm trí tự ‘đào thải’còn không thì vẫn còn mãi mãi. 

Chúc cho vết khắc thời gian không ở mãi trong tim bạn nếu là những buồn đau và một ngày sẽ ra đi theo thời gian như lá mục về cội. Chúc cho những gì yêu thương và hạnh phúc mãi luôn ở bên bạn. Nice weekend cả nhà!
14/12/2014

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB