Đừng bắt niềm vui phải đợi

20 tháng 5, 2017 1 nhận xét
Nhiều người hay nói với tôi, rằng một ngày kia thư nhàn, tiền bạc dư dả đôi chút, họ sẽ làm điều mình thích.
"Bây giờ thì chưa được. Lo cơm áo đã". "Bây giờ thì chưa được. Lo nuôi con đã". "Bây giờ thì chưa được. Lo lấy cái bằng thạc sĩ đã". " Bây giờ thì chưa được. Lo mua nhà đã"... rồi tiếp theo. "Bây giờ thì chưa được. cháu ngoại mới sinh cần ông bà giúp đỡ"...
Tất nhiên là mỗi người có một hoàn cảnh. Nhưng có thật chúng ta cần nhiều thời gian như thế để kiếm tiền, để hoàn thành các trách hiệm, các nghĩa vụ, đến nỗi không có chỗ cho những niềm vui nho nhỏ, những giây phút sống với bản thân?
Nếu như con cái tạo ra áp lực lớn vậy, sao lại sinh ra chúng, cả đời lo cho chúng, rồi sau này trút lên vai chúng gánh nặng cua rmọi khổ ải, mọi cay đắng của đời ta?
Và để có niềm vui có cần quá nhiều tiền không? Không đâu, niềm vui chân thật sâu sắc cần một thứ khác, không mất tiền mua nhưng lại vô cùng khó. Đó là thời gian.
Thời gian ngừng lại mọi lo toan, suy nghĩ. Thời gian ngừng lại mọi kỳ vọng. Thời gian ngừng lại mọi nuối tiếc buồn bã hay bất mãn. Thời gian để cảm nhận chính bản thân ta.
Không cứ phải vẽ, chơi đàn, làm thơ. Không cứ phải trồng hoa, đi du lịch, mua sắm, trang điểm. Có khi chỉ đơn giản ngồi ngắm hoàng hôn trên cánh đồng ngoại ô hay bên góc phố rợp bóng cây. Có khi chỉ đơn giản tỉnh dậy lúc đêm khua và vừa uống chén trà vừa ngắm vầng trăng muộn xanh xao. Có khi chỉ đơn giản nằm trên giường, lơ mơ cảm nhận cơn gió mùa thu dìu dịu lướt trên da thịt...
Nhưng mà quãng thời gian ấy phải thật thanh thản, thật yên lặng, để ta có thể cảm nhận tình yêu đối với bản thân một cách sâu sắc. Nếu ai có đôi lứa thì cùng chia sẻ với bạn tình. Nếu ai đang cô đơn thì cảm nhận một mình. Thử nghĩ mà xem, bản thân ta là một phép màu, từng phân ly trên cơ thể đều tràn đầy tình yêu của Tạo hóa. 
Tại sao nhiều người không thể tìm ra những khoảng lặng như vậy, trong khi có thừa thời gian để lo lắng, buồn bã, sân si vì những việc không đâu. Xã hội thế này thế khác, thời tiết thế này thế khác, cuộc đời thế này thế khác... và biết bao kế hoạch, bao ham muốn, bao vọng tưởng, bao sự so sánh hão huyền... như là những cơn lốc bụi cuốn ta đi mịt mù trên cánh đồng không có chân trời. Thế mà phía trên bụi ấy vẫn là khoảng không tring nguyên, trong sạch.
Ngày hôm nay, ngay bây giờ, ngay lúc này, nếu có bất cứ tia sáng nhỏ nhoi nào của niềm vui, thì hãy tận hưởng đi bạn nhé. Đừng bắt vị khách hiền dịu ấy phải đợi.
Để lo âu, toan tính, vật lộn ta còn cả cuộc đời rất dài. Nhưng để có niềm vui trong trẻo, như nguồn nước tươi mát luôn hồi sinh cõi hồn ta, chỉ có ngày hôm nay, chỉ có sat na này mà thôi.
Đinh Hoàng Anh

1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB