Tâm Sự Thứ Bảy (65): Nhà Có Hai Chị Em

12 tháng 5, 2017 5 nhận xét

Mọi người cứ bảo ‘nhà có hai chị em gái là nhà có phước’…Mình ngẫm cũng đúng. Nhà mình có hai chị em, lại sinh gần nhau nên hai đứa rất thân và thương nhau lắm.

Chị hơn mình hai tuổi, nhưng lúc nào mình cũng thấy chị lớn hơn mình thật nhiều. Từ nhỏ, khi mới 5-6 tuổi đã thấy chị biết nấu cơm cho mẹ, rồi dọn nhà, trông em… Lúc đó chiến tranh, còn sơ tán trên rừng, mình suốt ngày theo chân chị. Nào vào rừng nhặt củi, ra sau nhà nuôi đàn gà, trồng rau, nào là đội mưa ra đầu làng hái trám rơi, cậy ống tre lấy mấy xu đi mua bưởi, mua dâu da, rồi trèo lên đỉnh đồi và lăn tròn xuống dưới … Đó là những tháng ngày đẹp nhât trong tuổi thơ của mình vì lúc nào cũng có chị bên cạnh.

Khi phải về Hà Nội, hai đứa đều khóc như mưa như gió. Mình vẫn nhớ, rất nhiều lần mình làm sai hẳn hoi mà ba má toàn la rầy chị. Những lúc ấy chị không cãi, chị toàn nhận phần thua thiệt về mình. Đến giờ mình vẫn còn nhớ trận đòn ghê người của ba khi chị làm rơi mình xuống sông trong lúc 2 chị em đang chơi đùa. Chính mình bảo chị bế mình, chị đã bế và nói đùa: “ Này, cho H rơi xuống sông này, rơi xuống sông này..” Thế nào mà mình bị văng ra và rơi xuống sông thật mới chết chứ! (Có lẽ do hồi nhỏ mình tròn xoe, nặng ký nên chị bế trùng cả tay, không thể giữ được em).  May mà có cô vớt bèo gần đó chạy lại cứu cả 2 chị em. Chị cũng bị ướt hết và rất sợ hãi, vậy mà ba đánh chị một trận tơi bời bên con nhỏ mếu máo mách lẻo là mình.

Về Trần Hưng Đạo lúc đó mình đã 8 tuổi, còn chị 10 tuổi. Chỉ một năm sau 2 đứa có thêm một cậu em trai. Cuộc sống của chị em mình bước sang một bước ngoặt mới. Mình không còn được là 'út cưng'  trong nhà nữa, thế nhưng lúc nào chị cũng luôn bên cạnh mình và che chở cho mình. Hồi ấy mình nghịch lắm, không ngày nào là không có chuyện: nào trèo cây, hái sấu, hái ổi, bắt bướm giữa trưa nắng, hay chơi chuyền bên nhà cái Quỳnh, cái Thanh quên nấu cơm, quên giặt tã cho em, rồi làm cháy cả ấm đun nước… Chị luôn là người chỉ mình cách trốn đòn của ba, hoặc luôn ‘chịu trận’ hộ mình mà không hề kêu ca. Chị như thế, chỉ vì chị là.. chị của mình. Tính chị bộc trực lắm, chả nói sai bao giờ. Mình còn nhớ khi chị giận mẹ, chị nhịn ăn 3 ngày ba đêm, cho dù mình năn nỉ xin chị ăn một chút cơm, chị dứt khoát không chịu. Chị như vậy đó, nói là làm đến cùng. (Chả bù cho mình, khi giận dỗi bỏ ăn, chỉ được đến tối là mình đã mò cơm nguội rồi…).

Cuộc đời nhiều khi cũng thật bất công. Chị học giỏi thế cuối cùng thiếu có nửa điểm để được đi nước ngoài. Còn mình, nhờ chị không đi nên 2 năm sau vừa đủ điểm đi học. Mình mừng rơn vì tránh được những trận đòn kinh người của ba, lại được sống dưới trời Tây bơ sữa đầy đủ, trong khi chị ở lại vừa lo cho thằng bé út còn nhỏ vừa giúp ba mẹ mình trong lúc cả đất nước khó khăn của những năm 80.

Cuối cùng chị quyết định lấy chồng sớm khi mới tốt nghiệp Đại Học để được tự lập và ra khỏi nhà tránh những trận đòn roi. Thế nhưng, kể từ lúc ấy cuộc đời lại đưa chị vào một giai đoạn khác, giai đoạn trầm kha kéo dài đến 15 năm ….

Giờ đây chị đang sống một cuộc sống độc lập, và hết sức bận bịu vì vừa đi dạy trong trường ĐH, lại đôn đáo khắp nơi để nuôi 2 đứa con đang tuổi ăn học (một đứa bị sang chấn tâm lý do di chứng của cuộc ly hôn để lại), cùng với người cha già đã bước vào tuổi 82… Thế mà chả thấy chị kêu ca bao giờ. Lên nhà mình chơi lúc nào là thấy chị tranh thủ chợp mắt mươi mười lăm phút, còn không cứ tất bật dọc ngang, lo lắng đủ thứ việc.

Nhà có hai chị em… mà sao số chị khổ thế, khổ cho đến tận bây giờ khi đã tròn 50 tuổi (hay tại cái tuổi Tỵ vất vả ấy nhỉ?). Nhiều lúc mình cứ nghĩ giá tính chị mềm một tý, ít xông phai một tý, chịu dựa dẫm một tý… thế nào cũng có một bờ vai giơ ra, đỡ đần cho chị. Vậy mà chị gạt phắt: “ Giờ chị chả cần đàn ông H ạ, chị tự lo được. Có thằng con trai làm chỗ dựa là đủ rồi. Khi nào tụi nó lớn cả, chị em mình làm căn nhà chung có 2 lối đi, sáng tối có nhau ...”.

“Nhà có hai chị em gái là nhà có phước..” có phải vậy không nhỉ? Có thể đối với nhà khác nhiều người chị sung sướng hơn, hạnh phúc hơn chị của mình, nhưng có một điều mình biết rõ, đó là có được người chị gái như chị là phước lớn của mình. Mong rằng từ đây đến cuối đời chị sẽ giảm được bớt áp lực công việc để được sống vui vẻ, an nhàn. Mong sẽ đến một ngày hai đứa làm căn nhà hai cửa như chị vẫn mơ ước để sớm tối có nhau. Và cũng mong lúc đó bên chị sẽ có bóng một người đàn ông thực sự yêu thương để cùng chị đi nốt đoạn cuối của cuộc đời.

BH 14/5/2014
(Viết về chị, nhân có note của Linh Chi về em gái Linh Lan trên FB). 

5 nhận xét:

  • Như Hải nói...

    Tính bà ấy khảng khái lắm, muốn giúp cũng phải kheo khéo. Mồng 2/9 tao mua hết vé, rồi book hết ks ở ĐN tưởng là sẽ đc đi một chuyến cùng nhau, cuối cùng bà ấy bận quá quên cả giờ tàu, ra chậm mất 10 phút tàu chạy mất tiêu.... mất tiền mà cả nhà 3 người phải lùi lũi đi về. Số rồi Hà Béo ạ.

  • Như Hải nói...

    Post lại bài này để update cho các bạn là bây giờ chị đã rất vui khi con bé lớn đi Nhật học và cậu con trai đã được nhận vào làm công ty Mỹ, lương cao. nhưng vui hơn là thằng bé đã có ng yêu rất tốt và thương nó. Vậy là ông trời có mắt, chị trẻ ra nhiều.

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB