Có người bạn ở nước ngoài hôm nay post 1 tấm hình mùa thu thật đẹp trong đó là một
cô nàng tình cờ vẫy xe bạn ấy trên đường, khiến FB râm ran. Bất giác
làm mình nhớ đến một kỷ niệm hồi còn sinh viên.
Năm ấy
là năm 1988 hoặc 89, khi đó ở nước Nga việc bắt/vẫy xe giữa đường là thường
xuyên vì nước Nga ít taxi lắm, hầu như mọi người đi phương tiện công cộng. Vì vậy
xe nào ngoài đường cũng làm taxi được. Bạn cứ ra đường vẫy, họ thích thì sẽ dừng.
Người đi thì không sợ họ sẽ ‘chặt chém’ hay là không an toàn. Kể cũng hay
thật, thời đó nước Nga vẫn chân chất và đơn giản thế. Bọn mình sv cũng đơn giản
và chân chất thế. Hai bên tin nhau là chính, đôi khi may mắn lại chả mất đồng
xu nào khi họ cho sinh viên đi nhờ xe.
Hôm
đó là vừa là ngày thi cuối, hôm sau là kỳ nghỉ hè. Mình và chị P (cùng ở chung
1 phòng trong khoa Tâm Lý) bắt xe đi ra ga để chị ấy kịp đón tàu hoả đến tp
Krasnadal. May vừa vẫy thì có một chiếc xe đen dừng lại và 1 ‘tài xế’ nam thò đầu
ra hỏi ‘tụi bay đi đâu?’. Hai đứa bi bô" "tụi tao cần đến sân bay gấp k k kịp
tàu". Tài xế gật đầu cho 2 đứa chui vào xe.
Thế
rồi như trong phim, chiếc xe chạy một cách 'thục mạng', lấn đường, lấn đèn, phanh gấp…
Mình mới tá hoả hỏi ‘tài xế bắt đắc dĩ’: “Ông đi sao vậy, Ông k phải là Moskovish (người Maxcova) à? Có biết đường
không?”. Lúc này người lái mới quay đầu lại, nhìn tụi mình trả lời với
thứ tiếng Nga lơ lớ: “ Xin lỗi nhé, tôi là người nước ngoài, tôi mới sang Nga
nên k biết đường, các bạn chỉ đường nhé, tôi sẽ đi thật nhanh cho”. Và thế là ông
ta lại nhấn ga vút lên.
Lúc
này mình mới nhìn lại chiếc xe. Xe sang thật. Chưa bao giờ mình được đi chiếc
xe đẹp thế. Đủ thứ trong xe, rất hiện đại. Hoá ra là xe nhập từ nước ngoài, không giống mấy chiếc xe Volga cũ mình vẫn hay đi taxi. Rồi ông ta (tầm khoảng
trên 30 hay 40 gì đó) kể qua cho tụi mình nghe rằng ông ấy sinh ra ở Đức nhưng mẹ người Nga.
Ông ấy mới ở Tây Đức sang, về thăm quê. Trong khoảng 30 phút trên xe thì ông ta
cũng biết là 2 cô bé là sv và ncs sống tại chỗ bắt xe, sắp nghỉ hè. Tới ga, tụi
mình cám ơn, vui vẻ gửi tiền nhưng (tất nhiên) ông ta không nhận và nheo mắt cười:"hẹn gặp lại".
Tưởng
chỉ là câu nói lịch sự thế thôi. Sáng hôm sau trong khi mình đang chuẩn bị đồ
ăn cùng bạn bè cho đám cưới người bạn trong ký túc xá (mà mình làm phù dâu) thì
thấy mọi người lao xao bảo có người tìm mình. Rồi ông Tây ‘tài xế’ xuất hiện với 1 bộ cánh
điệu đà, quần đen áo tây trắng muốt, với bó hồng thật to trên tay.
Khi mình ra thì đã thấy ông ta đang nói chuyện vui vẻ chào hỏi các bạn mình (cứ như đã biết trước đây lâu lắm) rồi nheo mắt nhìn mình, bảo "Tôi đã bảo là sẽ gặp lại mà”, rồi trao cả bó hồng to tướng trước mặt mọi người khiến mình đỏ mặt, lí nhí cám ơn. Rồi rất tự nhiên, ông ta sắn tay áo xông vào giúp đỡ đám bạn mình nấu nướng cứ như ‘người nhà’. Nhiều người ngỡ ngàng tưởng là ‘bạn trai’ của mình mà sao không ai biết (vì thường chàng nào mà đến đây tán thì cả khoa biết). Mà ông này lạ hoắc, nhanh nhẹn, vui vẻ và coi như đã biết mình lâu lắm rồi. Mình phân trần thì chẳng ai tin. Cậu bạn là chú rể thì mừng quá vì tự dưng có được chiếc xe hơi đẹp đưa dâu miễn phí, lại còn được tặng quà cưới…
Cho đến hôm sau, ông ta còn theo cả lũ đến 1 đám cưới khác bên
trường ngoại ngữ. Trong đám cưới này ông ta rất vui vẻ, nhay nhót tưng bừng với
các bạn VN. Cho đến khi có 1 bản nhạc blue cất lên ông ấy mới mời mình, và
hỏi nhỏ: “Em .. đã có người yêu chưa?” Mình thật thà: “Có rồi”. Ông ta tròn xoe
mắt bảo: “Ai…? Sao tôi không thấy bên cạnh em?”. Mình bảo "Anh ấy ở Ba Lan nên anh không thấy
được!”. Ông ta cụp mặt xuống hỏi: “Người Ba Lan à?”. Mình bảo “Không, người Việt sống
ở Ba Lan”...Hihi. Thế
là từ lúc đó thấy mặt ông ta buồn thiu (chắc nghĩ con bé mới 21-22 tuổi nên chưa kịp
yêu ai. Haha). Mình mới bảo với ông ta rằng: "Hai người bạn kia... (mình chỉ chị M. Tây, và chị Đ. hơn mình vài tuổi khá xinh
đẹp) ...họ chưa có người yêu đâu, để tôi giới thiệu cho anh nhé".
May
quá, hai chị bạn mình đã rất vui được làm quen với anh bạn người Đức vừa giàu có vừa rất
ga lăng này. Trước khi rời đi, ông ta còn chạy lại hỏi mình thêm một lần nữa: “Em có
muốn xuống du thuyền của tôi để ở ngoài sông Moscow không?”. Mình cám ơn và từ chối vì còn phải giúp bạn bè dọn tiệc.
Và thế là câu chuyện ‘vẫy xe kết thúc ở đó. Sau này, đám bạn khoa mình vẫn cứ tiếc rẻ mãi và hỏi tại sao mình không gật cậu người Đức ấy. Ô, chả nhẽ cứ mang vật chất ra là...Ok sao nhỉ? Cho dù thời đó nước Nga nghèo thật, sinh viên nghèo thật, mình chưa hết tháng đã hết tiền là thật.. nhưng lòng tự trọng thì cao lắm. (Chả thế nên đến giờ làm việc bạc cả tóc mà vẫn không giàu cũng là thật...hihi.)
Và thế là câu chuyện ‘vẫy xe kết thúc ở đó. Sau này, đám bạn khoa mình vẫn cứ tiếc rẻ mãi và hỏi tại sao mình không gật cậu người Đức ấy. Ô, chả nhẽ cứ mang vật chất ra là...Ok sao nhỉ? Cho dù thời đó nước Nga nghèo thật, sinh viên nghèo thật, mình chưa hết tháng đã hết tiền là thật.. nhưng lòng tự trọng thì cao lắm. (Chả thế nên đến giờ làm việc bạc cả tóc mà vẫn không giàu cũng là thật...hihi.)
Hai hôm trước tình cờ gặp lại 'chú rể' ngày nào sau bao năm tại 1 cuộc họp ở SG. Post chuyện cũ nhân dịp một ngày cũ về nước Nga Xô Viết cũng đã rất cũ...
BH 18/10/2017
4 nhận xét:
Cứ như tiểu thuyết í nàng Lọ Lem, Lem Lọ nhỉ... 😀😀
Chuyện quên hẳn luôn í Péo ạ. Mình còn chả nhớ tên ông ta. May là đám cưới 2 người bạn mình nên mới có vài tấm hình chung. Nói chung là thời đó mình 'dị ứng' với Tây. Bạn Tây, thầy Tây đầy, mà k rung động. hihi. Cũng là 1 kỷ niệm hồi đi học
He he tiếc phết, nếu... thì bây giờ mày thế nào nhỉ, đùa zậy thôi, nhiều kỷ niệm đẹp về già ôn lại thấy hay hay...
Haha, nếu.. thì có lẽ giờ có vài đứa lai xinh xắn chào cô Hà bằng tiếng Nga hay tiếng Đức nhỉ!
Đăng nhận xét