LÀM GÌ KHI TÂM HỒN TA THAN KHÓC?

29 tháng 10, 2016 0 nhận xét
Người nào có chút nhận biết về bản thân đều nhận ra trong hầu hết thời gian tương giao với tha nhân, ta đều đeo một chiếc mặt nạ (persona). Hay nói cách khác, ta sống với bộ mặt giả.

Nhưng tại sao ta lại phải sống như thế?

Theo Carl Jung thì, "bộ mặt giả... tồn tại bởi người ta cần phải thích nghi với cuộc sống, bởi sự tiện lợi cho bản thân." Nói nôm na, ta đeo mặt nạ là bởi là ta cần được xã hội coi trọng, công nhận mình là một thành viên chấp-nhận-được, hay thậm chí tán thưởng. Ta sợ hãi cảm giác bị tha nhân kinh rẻ, chối bỏ, ra cho rìa cuộc đời.

Vậy thì cứ sống với bộ mặt giả có sao không?

Cái gì cũng có cái giá của nó. Khi hoàn toàn đồng hóa với bộ mặt giả, người ta sẽ lãng quên, bỏ mặc tâm hồn (soul) mình. Đó là tình cảnh được Tagore viết trong bài thơ 29 của tập Lời dâng:

"Tên tôi là một nhà tù, nơi người tôi giam đang than đang khóc. Mải mê xây tường bao vây tất cả, và dần dần khi tường đã vươn cao, trong bóng tối âm u, tôi không còn nhìn thấy con người thực của mình đâu nữa. Tôi hãnh diện vì bức tường cao ngất; lấy cát bụi, tôi chát kín tường đi, những sợ nếu còn lỗ nhỏ tên gọi này sẽ lọt vào trong. Vì cẩn thận chi li, tôi không còn nhìn thấy con người thực của mình đâu nữa." (Đỗ Khánh Hoan dịch)

Vì tâm hồn khóc than, nên dù người ta có bao nhiêu tài sản, danh vọng, quyền lực... người ta vẫn không cảm thấy thực sự yên ổn, hạnh phúc.

Làm thế nào để không bị đồng hóa với bộ mặt giả?

Hãy bắt đầu đặt câu hỏi TẠI SAO với tất cả mọi việc bạn đang làm. Dần dần, bạn sẽ nhận ra hầu hết những việc đó được quy định bởi những niềm tin bạn học từ người khác mà chưa từng nghi vấn. Chẳng hạn: Bạn cật lực kiếm tiền vì bạn nghĩ rằng giàu có là thành đạt. Nhưng quan niệm thành đạt đó là ở đâu ra vậy? Quan niệm đó có thực sự đúng, thực sự có ý nghĩa với riêng bạn không?

Tâm hồn là gì thế?

Theo James Hillman, đó là cái nguồn năng lượng luôn khát khao được sống một cuộc đời có-ý-nghĩa, sống cho riêng mình chứ không phải cho người khác nhìn vào khen ngợi.

Làm thế nào để sống với tâm hồn?

Nói như Joseph Campbell: Hãy đi theo tiếng gọi của phúc lạc. (Follow your bliss.) Hãy làm điều bạn đam mê.

Đam mê thực ra là gì vậy?

Đam mê là ngọn lửa sưởi ấm trái tim bạn, là cái mà bạn "vật vã" vì nó dù có thể chẳng ai cho bạn xu nào về việc bạn đang làm. Đó là vì sao chữ "passion" trong tiếng Anh, ngoài nghĩa "đam mê" còn có nghĩa là "khổ nạn."

Hãy lưu ý đam mê khác với sở thích. Đây là điều những người đọc sách Osho hay nhầm lẫn khi nghe ông ý khuyên: "Chỉ làm điều bạn thích." Đam mê là đều đến từ trái tim bạn. Còn sở thích đến từ tâm trí.  Sở thích nay còn mai mất. Còn đam mê thì trường tồn theo năm tháng.

Chạy theo sở thích thì suốt đời bạn chẳng đi đến đâu cả!Còn đi theo tiếng gọi của đam mê, thì tự nhiên trong bạn sẽ có cảm giác tự tin, mãn nguyện, không cần phải tìm kiếm sự công nhận của người khác nhiều nữa.

Hãy dành nhiều thời gian trong tĩnh lặng, đặt tay lên trái tim, rồi đến một ngày nào đó, bạn sẽ biết đam mê của mình là gì.

Đỗ Hoàng Tùng, trích sách
"Khái niệm Bộ mặt giả" của nhà Phân Tâm Học Carl Jung
https://vietpsychotherapy.wordpress.com/2015/02/01/khai-niem-bo-mat-gia-cua-jung/
 — 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB