Tâm Sự Thứ Bảy (127). Hy sinh vì người khác, điều nên suy ngẫm

9 tháng 10, 2016 0 nhận xét
Mấy hôm nay mình hay nói chuyện tâm linh với một người bạn, cùng tìm ra rất nhiều insights vô thức, là những bài học cứ học hoài học mãi cho đến khi vỡ ra trong cuộc đời này. Hoá ra tất cả thật vi tế và nằm sâu trong những tầng vô thức của mỗi người.

Có người bạn luôn hy sinh vì người khác. Hy sinh một cách chịu đựng, để gia đình êm ấm, để không bị mất lòng ai. Một người khác tương tự, luôn muốn tỏ ra mình là một người bạn tốt, chiều chuộng bạn bè hết mực. Rồi một ngày nhận ra sự y/c của bạn bè khiến mình thất vọng, không đáp ứng được và đau lòng, giận dỗi.

Khi mình chịu chấp nhận mà trong lòng bực tức thì điều đó chứng tỏ mình đang làm sai. Sự hy sinh, hay chịu thiệt về mình trong cả hai trường hợp đều sai, bởi đơn giản nó xuất phát từ chính cái Tôi của mình. Khi hy sinh như thế ta thấy mình 'như là' một người cao quý. Phẩm chất cao quý nhờ sự hy sinh được ta đưa lên thành giá trị, những giá trị cộng thêm cho con người mình.

Một phần nữa, có thể khi hy sinh, chịu đựng là ta đang cố khỏa lấp một sự thiếu thốn từ bên trong sâu thẳm, hoặc một sai lầm nào mình đã mắc từ lâu nên việc làm này giúp che đi khuyết điểm ấy. Sự ‘tự cho là mình thiếu một giá trị’ nào đó từ trong tiềm thức, trong quá khứ thường sẽ được cái Tôi tìm cách để thay đổi bằng cách này hay cách khác. Thì hy sinh là một cách vi tế nhất.

Tuy nhiên dù dưới hình thức nào thì nó cũng không phải thật, bởi sự hy sinh ấy không thực sự xuất phát từ tình yêu thương tự nhiên của con người. Vì nếu xuất phát từ tình yêu thương, sự từ ái, cảm thông...ta sẽ không cảm thấy đó là ‘sự hy sinh’ hay chịu đựng nữa, mà sẽ là ‘hạnh phúc’, một cảm giác hạnh phúc và bình an từ bên trong.

Bình an là thật, hạnh phúc là thật. Thấy khó chịu, giận dỗi, khổ đau cũng là thật. Chỉ khi có chánh niệm hoàn toàn mới thấy ra những bài học cần học cho chính mình mà thôi.

Mỗi người đến với ta, mỗi sự việc đến với ta mỗi ngày đều cho ta những bài học. Bài học đó là gì, chỉ khi ta yên lặng lắng nghe, quan sát, thì mới có thể nhận ra. Cũng như sự hy sinh tưởng chừng tốt đẹp, mà hoá ra cũng chỉ là phục vụ cho bản ngã ảo tưởng của chính mình mà thôi. Bạn có thấy như vậy không?

“Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương”

Chúc tất cả sẽ chỉ còn yêu thương và bình an mà thôi, cả nhà nhé!

BH. 9/10/2016
Chụp với cô bạn Q.A của mình, Thailand 1997

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB