Sự..bạo hành tinh vi

13 tháng 10, 2016 0 nhận xét
Có bao giờ bạn nghĩ việc chăm sóc thái quá một người khác về bản chất chính là sự bạo hành không?
Quá chu đáo, quá tận tình, quá hăm hở, quá nhún mình... đến độ người được chăm sóc ngạt thở và... phát khùng!
Rất nhiều người mẹ, người vợ tận tụy ngẩn ngơ hỏi tại sao chồng mình, con mình không đáp lại sự chăm sóc hết mình bằng tình yêu thương, hay ít ra là lòng biết ơn, mà luôn có vẻ bội bạc...
Có lẽ vì, trong sâu thẳm tâm hồn những người "bị chăm sóc" ấy ẩn chứa nỗi sợ hãi bị lệ thuộc. Nỗi sợ hãi này lớn đến độ họ muốn bứt ra bằng mọi cách, và nhiều khi trở nên thô bạo.
Bởi vì chăm sóc thái quá là biểu hiện tinh vi của sự sở hữu. Bạn muốn người bạn yêu thương như con nhộng nằm trong cái kén dệt bằng sự tận tình của bạn. Miếng ăn, giấc ngủ, chiếc áo, những cái vuốt ve, những giọt nước mắt, sự chờ đợi, sự ân cần, sự tha thứ... đâu đâu cũng là bạn, đâu đâu bạn cũng hiện diện và không để lại khoảng trống nào cho người bạn yêu được hoàn toàn một mình.
Làm sao người bạn yêu có thể tỏa sáng, có thể vươn đôi cánh bướm trong bầu trời mùa xuân khoáng đạt? Thế mà mỗi tâm hồn đều vươn tới tự do, không khí, nắng, gió... Mỗi người dù ta yêu đến mấy cần được quên ta đi trong những quãng thời gian nhất định, để có thể yêu được ta. Cũng như ta cần quên người ta yêu trong chốc lát để có thể không biến tình yêu thành nghĩa vụ và sự nhàm chán.
Trong sự tận tình thái quá không có tình yêu đâu.
Tình yêu như đứa trẻ,hồn nhiên, ngỗ nghịch, đôi khi chểnh mảng, lười biếng, đôi khi nóng nảy thất thường, đôi khi bỏ đi chơi xa rồi lại trở về...
Tình yêu là bản nhạc cần những quãng nghỉ để đi từ cao trào đến giai âm tinh tế và sâu sắc nhất
Như là ngày và đêm, như là bốn mùa, như là dây đàn căng rồi phải chùng xuống nếu không muốn bị đứt.
Có lần một cô em gái rất tốt, tận tụy thái quá với chồng và băn khoăn hỏi mình sao chồng cô ấy thờ ơ vời cô ấy, không đáp lại sự chăm sóc của cô ấy một cách nồng nhiệt như cô ấy mong đợi.
Mình đáp lại, nửa đùa nửa thật: "Vì em chăm sóc hết cả phần của anh ấy rồi".
MÌnh không nói là không nên chăm sóc người ta yêu, nhưng mà hãy quan sát, xem người ta yêu có cần đến sự chăm sóc ấy hay không, hay là ta đang tạo thói quen để người ấy lệ thuộc vào ta và không thể rời xa.
Nhiều khi, rất nhiều khi cái mà người ta yêu cần chỉ đơn giản là sự yên lặng và sự vắng mặt của ta. Vậy thì hãy lui về một cách vui vẻ, tự trọng và bình thản. Bởi vì ta cũng rất cần những quãng thời gian đối diện với chính mình, tận hưởng sự có mặt của riêng mình.
Hoàng Anh Đinh

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB