Đi vào bên trong, ta sẽ bắt gặp những gì? Nhiều lắm, một thế giới hỗn độn với ký ức, mơ mộng, buồn bã, hoang mang, vui sướng, lo sợ, phấn khích, căm ghét, yêu thương... hàng ngàn ngàn cảm xúc và hàng vạn vạn ý nghĩ nhảy nhót, nhiều lúc như điên loạn...
Trong dáng người ngồi Thiền định, với đôi mắt nhắm ấy, với sự bình thản ấy, thực ra là một đại dương tâm thức không hề yên tĩnh chút nào...Giống như hàng ngàn cuộn phim chiếu cùng một lúc...
Ai nói rằng cứ nhắm mắt, ngồi Thiền là ta sẽ rơi vào yên lặng sâu xa?
Cái đó sẽ tự đến, một khi ta dám đi qua thế giới ý nghĩ và mơ mộng hỗn loạn của ta, không phải chỉ đi, mà dấn thân, kiên trì, ngày qua ngày, không nản lòng, không nao núng.
Chỉ khi ta không tránh né, dám đối diện với mọi buồn đau, sai lầm, tiếc nuối... để nhận rõ bản chất của những cảm xúc ấy, của sự hư huyễn vây bọc đời ta.
Chỉ khi ta không tránh né, dám đối diện với mọi buồn đau, sai lầm, tiếc nuối... để nhận rõ bản chất của những cảm xúc ấy, của sự hư huyễn vây bọc đời ta.
Tại sao phải đi? Có lẽ vì đến một ngày nào đó ta sẽ bị thôi thúc đến độ không chịu nổi với khao khát được hiểu biết về bản thân mình, được tìm ra cội nguồn của bản thân mình và của thế gian, được trở về nơi chốn bình an mà ta chưa bao giờ nguôi tin tưởng và mong nhớ...
Vậy thì, đi thôi, và đi một mình thôi. Có thể niệm Phật, có thể đọc kinh, đọc chú, có thể men theo những giai điệu êm ái, có thể nương theo tiếng gió hát, suối chảy mà đi... nhưng mà vẫn chỉ có một mình.
Không có ai đồng hành cùng ta đâu, ngoại trừ chính bản thể của ta, chính hơi thở của ta.
Không có ai đồng hành cùng ta đâu, ngoại trừ chính bản thể của ta, chính hơi thở của ta.
Bất cứ khi nào ý nghĩ trượt đi quá xa, giày vò nổi lên hay hoang mang tột độ, chỉ cần lại quay về với dòng sinh mệnh đang chảy nhịp nhàng trong hơi thở ấy, như chiếc cầu treo đi qua vực thẳm...
Nhưng mà hãy tin, ta đã được sinh ra đời tức là đã được ân huệ lớn lao của Tạo hóa. Cõi đời không bỏ rơi bất cứ sinh linh nào, chỉ là mở ra và đóng lại liên tiếp những cánh cửa, để sinh linh ấy tự đi và trải nghiệm mà thôi.
Không có cánh cửa nào là vô ích, không có ngày tháng nào là phí hoài, đó chỉ là điều ta tưởng tượng ra.
Ta của ngày hôm nay là kết quả của muôn ngàn ngày hôm qua, và chữ "nếu" chỉ là lòng tham của bản ngã, đôi khi muốn dừng quá lâu tại cánh cửa một không gian xán lạn hào nhoáng, mà quên rằng không có bóng tối thì không có ánh sáng, rằng chiều chạng vạng đôi khi lại là cánh cửa cho một đêm trăng huy hoàng...
Sự bình an, trong trẻo bên trong là có thật, nhưng chỉ khi ta tự đi và tìm kiếm, không qua lời ai kể lại, không qua sách vở, không qua kinh nghiệm của bất cứ thánh nhân nào. Những cánh cửa của hồn ta chỉ có mình ta mở được mà thôi, nếu không ta đã chẳng có lý do nào để sinh ra và tồn tại, trên cõi đời này.
Đinh Hoàng Anh
0 nhận xét:
Đăng nhận xét