Tâm Sự Thứ Bảy (43): Người Đẽo Đá Giữa Đường

18 tháng 6, 2017 2 nhận xét

Ngày xưa mình được nghe về câu chuyện có người đẽo cày giữa đường như để ám chỉ một việc làm ngô nghê khờ khạo, thế mà hôm nay thì mình thấy họ, những người đẽo đá giữa thành phố, bên bờ biển thơ mộng của Nha Trang.

Bác khoảng 78-80 tuổi, da nhăn nheo, gầy guộc, đôi mắt mờ đang ngồi ngay trên bờ biển âm thầm đẽo đá. Mình vừa kéo hộ một giỏ đá vừa hỏi bác: “Bác đẽo đá làm gì thế ạ?”. Ông già ngước đôi mắt mờ đục lên trả lời:“ Để cho vào hầm phân cháu ạ”. Từng viên đá được gọt lại cho tròn, rồi được cho vào từng sọt nhỏ. Khi sọt đầy thì đá được xếp lên xe cút kít. Khoảng 5-6 sọt bằng giấy xi măng vừa đủ chiếc xe, được chở đi bán cho những nhà ngôi đang xây.

Ở đây, một góc bờ biển, lác đác lại thấy có họ, đôi người, hoặc chỉ một bóng âm thầm ngồi chặt đá. Tất cả đồ lề gồm một con dao cùn khá to, và vài cái bị. Không cần phân chia địa phận, cũng thấy từng chỗ có những miếng đá to nhỏ xếp lên gọn gàng, là biết của một ai đó đã đẽo mấy hôm nay. Đá ở đây là đá tự nhiên của biển, đôi khi là đá san hô hoá thạch lâu năm. Một giỏ vậy chắc được vài ngàn. Thế nên chẳng ai tranh dành của ai cả.

Chỉ mới mấy năm trước thôi ở đây còn là một bờ biển tự nhiên, đẹp như trong tranh (nên có tên là Bãi Tiên). Vậy mà khi chính phủ mở đường, không muốn đền bù xóm đạo, lấp luôn bãi biển này để làm đường. Thế là Bãi Tiên có hàng trăm năm nay, gắn với người dân xóm Đạo giờ không còn nữa. Cả một rặng san hô đẹp như trong tranh nay cũng bị phá huỷ hết. Cá chẳng còn chỗ trú, đi chỗ khác sống, khiến người dân ở đây cũng bắt đầu tìm kiếm công việc khác, trong đó có việc đẽo đá cho hầm phân.

Lẫn trong bình minh là hình ảnh vài ba người âm thầm đẽo, gọt đá trong nắng sớm. Ngoài kia xa xa là vài chiếc thuyền thúng đi về sau  một chuyến câu mực. Xa nữa bên kia Hòn Chồng là thành phố Nha Trang, nơi những khách sạn cao vút đang được xây dựng ngốn hết tầm mắt. 

Biển vẫn lặng yên và lặng lẽ cuốn đi những khoảng nước mờ đục của bột đá, trả lại những triền nước mát trong lành. Có ai muốn làm đục nước biển, làm mất đi sự bình yên của một buổi sáng bằng những tiếng đục, gõ chát chúa? Nhưng cũng có ai muốn cuộc đời mãi bị xói mòn bởi những nỗi niềm khắc khoải mưu sinh, đầy lo toan, khó nhọc? Có phải vậy không cuộc đời ơi!

BH.20/7/2013

2 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB