Tâm Sự Thứ Bảy (54): Nghiệp.. Yêu Thương

12 tháng 2, 2015 3 nhận xét

Hẳn sẽ có nhiều bạn phản đối khi nói yêu thương ai đó là.. ‘nghiệp’. Thực vậy, vì con người thường nói đến chữ ‘nghiệp’ một các tiêu cực mà không nhìn thấy bản chất thật của nó bao gồm cả ý ‘tích cực’. Yêu Thương cũng vậy. 

Tại sao có người bạn vừa gặp mặt lần đầu bạn đã mang lòng yêu mến? Và ngược lại, có người vừa thấy đã ‘ghét cay ghét đắng’, hay chỉ mơ hồ là ‘không thích’ vậy thôi? Đó chính là kết quả của..’nghiệp’ đấy. Từ bao nhiêu kiếp, họ có duyên nghiệp với nhau. Nếu duyên của quá khứ từng là những người bạn thân thì bây giờ gặp lại lập tức thấy yêu mến ngay, còn không thì ngược lại. Điều ấy từ trong tiền kiếp, vô thức, chả thể nào mà lý giải hết được bằng lời.

Chỉ biết là yêu thương cũng là nghiệp. Vậy thì khi yêu thương ai đó đừng so sánh, hay đòi hỏi ở người kia một sự hoàn hảo nhé, hay là ‘có qua có lại’ như mình mong muốn. Bạn cứ yêu thương người ấy hết lòng, chân thực. Còn người ấy yêu bạn thế nào thì…đó là nghiệp của họ. Cứ trả nghiệp yêu thương của bạn cho xong đi! Nếu người kia không đúng như những gì bạn nghĩ, bạn muốn, bạn mong… thì cũng đừng lấy thế làm đau khố nhé! Đó là nghiệp của bạn và của họ. (Có thể do trong kiếp trước bạn đã từng cư xử với họ như vậy nên kiếp này họ xử sự thế để trả nghiệp cho bạn. thôi. Tuy nhiên, khi hết nghiệp, thì ngay trong kiếp này hoặc tới kiếp sau, họ sẽ phải thay đổi cách cư xử với bạn). Vậy, trước khi lên án ai thì hãy nhìn mối tương quan đó một các minh triết hơn, bao gồm hai chiều với nhiều yếu tố, trong đó có nghiệp dẫn dắt nhé!

Nhìn từ góc độ của Phật giáo thì yêu thương một ai đúng nghĩa thì không khổ, và hết sức tự nhiên. Nhưng tại sao hầu như chúng ta đểu có đau khổ trong đó? Vì chúng ta để cái TÔI và CỦA TÔI lên cao quá. Trong khi yêu ai chúng ta tính toán, muốn sở hữa tình yêu đó mà không biết: “Yêu là để cho người mình yêu cảm thấy được tự do” (Thích Nhất Hạnh). Thế nên, khi không được chúng ta nổi sân, nổi ghen, nổi cơn thịnh nộ… và rốt cục là chúng ta đau khổ. Hoặc giả, chúng ta hạnh phúc nhưng lại lo sợ bị mất hạnh phúc này, Tình Yêu này, lo giữ ‘nó’ cho chặt… và thế là cũng chìm trong khổ sở.

Ôi, thế thái nhân tình! Ôi Tình Yêu! Sao phức tạp và nhiều  khổ đau đến vậy! Vậy mà sao con người cứ lao vào Tình Yêu như thiêu thân ấy nhỉ. Bởi vì nghiệp lực cứ dẫn dắt họ, trả, vay, vay, trả không dứt, trầm luân trong biển khổ.

Bạn bảo: “Thế thì làm sao dứt nghiệp”.
- Thấy rõ điều đó thì là dứt nghiệp.
Bạn bảo: “Thế thì chán chết, không yêu ai à, thà là yêu trong đau khổ còn hơn trái tim sỏi đá, không biết rung động!”.
- Thực ra, bản chất của con người là yêu thương. Hạt giống yêu thương có sẵn trong ta, không ai là không biết rung động, không biết yêu thương ai cả. Chỉ khác là, bạn có sẵn sàng yêu ai đó một cách thực sự, chân thành, hết lòng, tự nhiên, không vụ lợi, không toan tính, không sở hữu hay không mà thôi! Còn yêu mà khổ đau thì bạn đã yêu… sai rồi, có thể chỉ có ‘yêu’ mà không có ‘thương, kể cả biết thương chính mình!  

Sắp đến Lễ Tình Yêu, tám một chút về Yêu Thương. Chúc các bạn ‘yêu thương và được yêu thương’ thật nhiều!

Yêu như yêu lần đầu
Xin nâng đỡ đời nhau
Bằng con tim hiểu biết
Lo sợ gì thương đau (Minh Niệm)

BH 9/2/2014


3 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB