Cuối cùng anh quyết định nói với nàng là
anh muốn ly hôn. Nàng ngồi im lặng, trái tim tưởng chừng tan vỡ.
Đã đến lần thứ 10 họ ở trong trạng thái
đó, rồi lại thôi, bởi tình nghĩa vợ chồng gần 20 năm cứ giữ anh lại. Nhưng lần
này thì khác, sau khi về lại Việt Nam, anh quyết định sẽ dứt khoát với nàng, với
một lý do: Nàng hiền quá! Thật sự là nàng quá hiền, hiền đến mức.. nhu nhược.
Nàng yêu anh, một tình yêu nồng nàn. Nàng
chỉ mong muốn được ở bên cạnh anh. Nàng muốn anh phải bên nàng mãi mãi cho đến
hết cuộc đời. Hạnh phúc với nàng có nghĩa là ‘một mái nhà tranh, hai trái tim
vàng’. Anh đã phải chịu đựng sự hờn ghen liên tục, chả có gì cả cũng ghen. Giống
như các cơn ghen là căn bệnh của nàng. Cơ mà nàng quá yên anh thì mới ghen chứ
nhỉ, vậy mà sao anh vẫn không tài nào hiểu nổi đàn bà có thể ghen tuông đến mức..
bệnh hoạn như vậy, dù chả có một lý do gì.
Nàng bảo nàng yêu anh, nhưng nàng không hề hiểu anh. Trong sâu thẳm con người anh là những ý muốn được tự do làm những gì
mình đã không làm được từ thời tuổi trẻ. Để đến khi tóc đã hoa râm, cầm giấy
quyết định nghỉ hưu anh mới cảm thấy giờ đây phải bắt đầu làm những gì
mình muốn, không thì sẽ muộn. Còn nàng thì khổ sở vì điều ấy. Nàng
không thể hiểu nổi.
Anh đã đứng giữa vấn đề này hàng chục lần,
và lần nào cũng thế, nàng lặng lẽ về bên gia đình cũ, bên con cháu của nàng.
Còn anh ở lại một mình nơi xứ người. Một mình vào bệnh viện. Một mình chống nạng
tập đi sau mổ khớp chân. Một mình hàng đêm bên màn hình FB sáng đèn để trò chuyện
với bạn bè cho khuây khoả. Có lẽ, chỉ cần khoác lên mình chiếc áo càsa là anh
đúng nghĩa một thầy chùa. Bởi, anh sống những tháng ngày như vậy đâu khác nào
đang tu trong chính ngôi nhà của mình. Nhưng nàng có hiểu điều ấy không, hay sự tưởng tượng phong phú của nàng lại bay bổng
với những mảnh ghép hình ảnh của anh với các cô nàng nào đó xinh đẹp đang vui vẻ, mà quên mất
nàng?
Anh xa Việt Nam đã hơn 40 năm. Một phần
máu thịt anh ở đó. Cả gia đình anh và cả nàng đã phản
đối anh trở về xứ sở, nơi đầy ô nhiễm, trộm cắp, ô hợp (theo lời mọi người) và
chả có gì hay ho hơn xứ anh đang ở - Thiên đường của mọi thiên đường. Anh có điên không khi quyết định về nước làm một việc gì đó có ý nghĩa cho cuộc đời anh? Chẳng phải vì tiền, chẳng phải vì ai khác, đúng vậy, chỉ để thoả mãn sự còn thiếu cứ thôi thúc trong anh từ lâu: Làm một cái gì đó trên quê hương đã cho anh sinh ra và lớn lên.
Anh là người viết nên cuốn sách cuộc đời
mình. Hẳn thế, là anh chứ không một ai khác. Vậy thì hơn lúc nào hết, anh nên
chia tay nàng, để trả nàng về cho thiên đường bình an của nàng mà anh tin rằng,
thiếu anh nàng sẽ buồn, nhưng sẽ là cơ hội cho nàng lấp đầy những chương sách
cuộc đời theo đúng ý nàng. Và anh cũng vậy, anh được làm những gì anh khao
khát, dù thật viển vông, dù thật bé nhỏ, và cũng có thể chẳng đi đến đâu, nhưng
đó là động lực để anh sống tiếp phần đời còn lại của mình một cách ý nghĩa.
Vậy đó, đôi khi người ta chia tay không phải
vì đã hết yêu nhau, không phải vì một trong hai phản bội người kia, mà vì họ mong tốt cho nhau. Sự giải phóng cho nhau, giống như cho 2 con chim trong lồng
được thả ra, bay đi. Nó sẽ bay đến phương trời nào mà nó muốn thì đó không còn là
quyết định của chung nữa. Hai hướng ấy giờ đã không còn là một. Nhưng tự do thì vẫn là điều duy nhất, là khát
vọng của mọi con người mà không ai có thể lấy đi mất, trừ khi tự họ chối bỏ.
Nắng Sài Gòn thật đẹp, vậy mà cho đến tận
bây giờ anh mới thấy vẻ đẹp thật sự của nó qua những tán lá me lung linh ngoài
kia. Tiếng xe máy ầm ĩ rú ga cùng khói xe đen đúa bên ngoài khung cửa với những
gương mặt lam lũ, vừa lạ vừa quen khiến anh bất giác mỉm cười. Trong anh trào
dâng một tình cảm khó tả. Ừ, mà tại sao cho đến tận bây giờ anh mới có thể gọi
tên được điều đó ra nhỉ?...
(Viết theo tự sự của một người bạn tại nhà hàng Hoa Túc, Sài Gòn)
BH. 5/12/2015
5 nhận xét:
Người bạn này chỉ là một trong số rất nhiều người cùng cảnh ngộ trên thế gian này!
Cũng phải định nghĩa lại Tự Do là gì, vì như thầy Viên Minh nói:
Tự do là ung dung trong ràng buộc
Hạnh phúc là tự tại giữa khổ đau
thì cũng chẳng cần tìm cầu tự do và hạnh phúc ở đâu nữa.
Trường hợp này giống như các cụ nói : xa thì thương gần thì thường , trước có nhiều anh bộ đội xa nhà thường xuyên ít có thời gian tâm sự, khi về hưu ở gần thì nảy sinh mâu thuẫn nên dẫn đến ly dị .
Ý kiến của người trong cuộc sau khi đọc bài này nhé:
BH, Paragraph thứ 3 = Codependent relationship
Bỏ nhau vì 1 Lý do: Hiền quá thì cũng không đúng lắm tuy đó là 1 trong những yếu tố. Không tôn trọng quyền tự do của người thân mình thì đúng hơn. :)
2/Thầy Viên Minh nói: "Ung dung trong sự rang buộc" if you're not doing anything but sitting in a pagoda, quét rác, ngồi thiền. Sư nói thì thuyết thôi, sư có cảm được nỗi khổ của ng kia không? (abandonment issue). Việc bỏ nhau về thể xác thì dễ, nhưng làm sao cho trọn con người của mình khi bỏ 1 bạn đồng hành đã đi với ta trong 20 năm qua. Vì mình có thể sống như thế với vợ suốt đời, nhưng hồn mình lại ở chốn khác, thì mình tự giả dối. Hoặc mình chấp nhận trong lòng, để trái tìm chết đi, để "tạo" hạnh phúc cho người khác, thế cũng là 1 hạnh phúc, yes?
"Hạnh phúc là tự tại giữa đau khổ" nhưng câu như trên chỉ ạp dung khi.... đang bị tù trung thân, thì rất đúng. Thì cái application cho những lời dậy trên chỉ đúng trong tùy trường hợp. Cách đi tu tốt nhất là phải sống với chúng sanh, real life applications, vẫn phải sống với principles, không lung lay Phật đức nhưng vẫn sống cho đúng, Free and Proud!
Hêhe, bị 2 người ném đá rồi. Mình tôn trọng ý kiến của mọi người nhé. Mình chỉ muốn giải thích thêm 1 chút về ý của Thầy VM, nghĩa là ngay cả trong hoàn cảnh trớ trêu nhất, khó khăn nhất mà mình vẫn có thể ung dung tự tại, tâm bình an chính là hạnh phúc giữa khổ đau mà thôi. :D)
Đăng nhận xét