Thương, nhẹ hơn Yêu

31 tháng 12, 2015 1 nhận xét
(Ngày cuối năm, lang thang trên mạng thấy có bài này dễ thương, share cho blog nhé). Admin

Có lẽ bao người đã luôn suy nghĩ như thế. Thật ra, Thương và Yêu, chỉ là một. Cùng chất, cùng lượng. Chỉ là một bên dịu dàng, một bên mãnh liệt, một bên như nước ấm, một bên như lửa nóng, nhưng đều có thể làm tan chảy bất cứ con tim nào.
Thương, là bởi vì biết không thể biến tình cảm đó thành Yêu. Không muốn chữ Yêu như một mồi lửa phá huỷ tất cả những ấm áp dịu dàng, những sợi dây liên kết đã xây dựng bấy lâu.
Thương, là bởi vì không muốn chia xa. Yêu mãnh liệt đó, nhưng tắt lửa rồi thì lòng chỉ còn nguội lạnh. Thương thì cứ tha thiết, như nước miên man, chẳng ai sống được mà thiếu nước, vậy nên cứ bên nhau hoài hoài, được không?
Thương, là bởi vì muốn cùng nhau trải qua những khó khăn trong đời, muốn có người bên cạnh sẻ chia, một người không ngại cùng mình làm những trò điên khùng, và cũng không nề hà lôi mình vào những cuộc khùng điên.
Thương, là bởi vì không cần người khóc cùng mình, chỉ cần lau nước mắt, chỉ cần một cái ôm, vậy là sẽ đủ sức mạnh để tự vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, những rạn nứt trong mối quan hệ riêng của mình.
Thương, nên không nỡ tham lam giữ người riêng cho mình, vì biết rằng bản thân sẽ không thể mang đến hạnh phúc thực sự cho người, luôn mong người tìm được một nơi thực sự người thuộc về, dù trong lòng không thể nói rằng thật sự bình yên...
Thương, thật sự khó khăn hơn Yêu nhiều lắm. Làm sao để giữ tình cảm của mình không vượt qua ranh giới mong manh Thương - Yêu? Làm sao để giữ tình cảm của mình luôn đầy ắp, không vơi đi, nhưng cũng không tràn sang lằn ranh nguy hiểm này? Khó lắm, chỉ biết cần cố gắng, cố gắng thật nhiều…
Thương, chẳng phải cần sự can đảm rất nhiều, hay sao?

Kymdo

1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB