Hầu
hết con người thời nay khá đầy đủ về vật chất nhưng lại thiếu thốn về tinh thần.
Họ thiếu sự lắng nghe, sự quan tâm, chia sẻ từ người thân. Họ khao khát được
công nhận, họ mong muốn được động viên, khen ngợi, họ thèm sự vỗ về…Dù tất cả
chỉ là ảo, chỉ làm tạm thời, nhưng cũng giúp họ vượt qua một số khó khăn nhất định hay nỗi
đau nào đó được xoa dịu đôi chút. FB giống như thuốc an thần, giúp cho
con người ta nguôi ngoai, lâng lâng trong hạnh phúc, nhưng đôi khi trở thành độc dược,
khiến người ta u mê, bị chi phối mà không biết. Thường vế sau thì ít người để
ý, hoặc khi biết thì cũng dễ dàng thoả hiệp cho qua, giống như người nghiện cần
thêm ‘đô’ vậy.
Điểm
qua một giờ vào FB, hoặc sẽ là những hình ảnh của ai đó tự sướng, khoe
một điều gì mới của mình: bộ cánh mới, son phấn, kiểu tóc, giày mũ mới...
Rất nhanh là những ‘like’ những câu ca ngợi kiểu ‘tuyệt quá’, ‘rất xuynh’, ‘rất
chẻ’.. thậm chí ‘xuynh không chịu nổi’ hay ‘trẻ hết phần người khác’, ‘có cần
phải quá trẻ thế không?’..v.v. và v.v. Chỉ cần một icon vui vẻ là người post đủ
thoả mãn, có khi lâng lâng cả ngày. Và thế là .. chốc chốc họ phải vào xem bao
nhiêu người ‘like’, rồi ai ‘còm’ gì phải trả lời ngay. Lời qua ý lại,
chit chat quên cả thời gian.
Đàn
ông thì hay mang chuyện to tát lớn lao như kinh tế, chính trị, rồi chuyện thế
giới ở đâu đâu ra bàn luận. Đối với đàn ông được nói ra quan điểm, chứng kiến,
được tranh luận say sưa về 1 chủ đề nào đó là thể hiện ‘bản lĩnh’, và ‘trí tuệ’ của mình. Một số khác
thì hay mang vợ con lên mặt ‘báo’ khoe với thiên hạ, với những xì-ta-tút cho thấy mình là người
chồng ‘yêu vợ’, ‘chiều con’ nhất quả đất. Âu cũng là thể hiện 'cái Tôi' rất vi tế của mình.
Cứ
nhìn lên FB lướt qua vài notification mỗi ngày, tự bạn sẽ biết người post thuộc
dạng gì. Họ thiếu gì? Họ cần gì? Họ là ai? Thậm chí họ đang sợ sệt điều gì? Bởi, những gì post thường là những gì họ đang thiếu thốn, lo lắng nên mới quan tâm đến
chủ đề đó nhất.
Cứ
thử phân tích mà xem, vì thiếu tự tin nên người ta mới phải post ảnh tự sướng để
tin tưởng hơn vào bản thân mình sau khi có những thứ mới, đẹp làm phô diễn thêm
hình thức của mình. Chả phải sau khi có lời khen ngợi họ thấy an tâm hơn về
mình (ít ra là thấy hình thức hay sự đổi mới của mình không đến nỗi nào). Đơn
giản là họ cần có đồng minh. Họ cần có người khẳng định thêm những gì họ còn lo lắng.
Còn
mấy người post thơ, ca, nhạc, hoạ cũng ‘ngó nghiêng’ xem phản ứng đám đông ra
sao. Nếu không ai khen là họ buồn. Khen thì sung sướng vì được công nhận, cho
dù những lời khen chả biết thật lòng hay giả dối. Thường họ, những người post,
không quan tâm nhiều đến ‘thật hay không’, mà chỉ là ‘có, hay không’. Có khen
là họ hạnh phúc rồi, không khen là họ buồn, hay thậm chí sốt ruột, chán nản. Có lần
1 người bạn inbox cho mình nói, sao chả có ai like bài viết của bạn ấy. Thế rồi
vài người được inbox riêng cũng phải vào để có vài câu khen ngợi vì sợ bạn ấy tự
kỷ thì buồn! Đôi khi (lời khen) ảo thành (ảnh hưởng) thật. (Câu viết) thật, thực
sự lại là (nội dung) ảo. Vô cùng vi diệu phải không?
Xem
mấy ông post xì-ta-tút nịnh vợ càng thấy rõ bản chất thật ở đằng sau. Thường
những người này là mấy người hay thậm thụt bồ bịch nhất (đa số, mặc dù k phải tất
cả). Vì sợ vợ biết nên cứ phải post hình vợ lên, rồi nịnh thẳng kiểu ‘yêu nhắm
í’ ‘đẹp như người mẫu í’ rồi nắm tay, ôm eo, khoác vai v.v. Một phần để vợ an tâm không lo đến mình (vì nghĩ
là anh í dám cho cả thiên hạ biết về TY này thì sao dám làm gì!). Một phần nữa
khá quan trọng để ‘dằn mặt’ các ‘bồ bịch’ kiểu ‘các em thấy đấy, anh yêu vợ anh
lắm, các em đừng dại dột mà phá hạnh phúc của anh’. Một mũi tên trúng 2 đích ngắm.
Các bà vợ qua đó phải biết mà đề phòng. Các em gái cũng nên biết rõ bản chất thực của ‘người tình’ của mình. Bởi, đám đàn ông yêu vợ thật
chả bao giờ mang vợ hay tình cảm của mình ra khoe với thiên hạ. Hoặc nếu họ
thương ‘tình nhân‘ của họ thật thì họ không muốn làm đau lòng các em. Thực ra, ẩn sâu bên trong đám đàn ông ấy là nỗi lo sợ tiềm tàng về sự mất hạnh phúc gia đình, hoặc/và nỗi sợ chuyện bồ bịch bị bại lộ. Vì vậy họ k muốn bị 'các em’ ‘loa’ ra mà ‘biết điều’ im lặng.
Nhưng, họ càng muốn bao nhiêu thì càng lòi ra sự lo lắng, bất an trong lòng họ bấy nhiêu.
FB
khiến cho con người ta ảo tưởng về mình một cách đáng sợ thế đấy. Không ít người biết
điều đó, nhưng một bộ phận lớn không biết về điều đó, hoặc biết mà thoả hiệp. Từ
từ, họ xây dựng cho mình một hình ảnh khác theo một khuôn mẫu nào đó mà họ mong đạt tới. Hầu hết, họ trên FB và họ ngoài đời không mấy giống nhau.
Khi
mà cuộc sống con người đã thay đổi về giá trị thực, giá trị sống 'cốt lõi’
thì những hình thức ‘ảo’ sẽ lên ngôi. FB sẽ là một thứ vũ khí có sức mạnh kinh
khủng. Nó có thể gây bão để ‘tâng bốc’ một ai hoặc ‘làm hại’ một ai chỉ
trong chớp mắt. Nó có thể biến một con vịt thành con thiên nga chỉ sau một đêm,
hay có thể huỷ diệt một con người chỉ sau vài nút nhấn (với
sức mạnh còn hơn bom nguyên tử).
Nhưng
cũng không nên phủ nhận điểm tốt của FB, đó là FB thực sự là một .. cái chợ lớn, bán đủ thứ. Bạn vừa có thể là người mua, vừa có thể là người bán. Bạn vừa là người marketing cho chính sản phẩm của mình, vừa là người giúp kẻ khác marketing cho họ. Bạn có thể
không cần mua gì, nhưng có thể dạo quanh chợ để biết phiên chợ hôm nay ra sao,
có gì mới, và có gì đáng mua, đáng bán. FB cũng là một sân khấu mà ở đó bạn có thể đóng bất kỳ vai nào bạn muốn, vừa có thể là công an, gián điệp, vừa là kẻ bị tội, vừa là quan toà.. Bạn hoàn toàn có thể thử vai diễn của mình trong một không gian mở, một thời gian không hạn chế. Quyết định là ở bạn. Im lặng hay lên tiếng cũng do bạn. Bạn tự chịu trách nhiệm về mình và những gì liên quan. Bạn có những trải nghiệm 'ảo' mà 'thực', 'thực' lại hoá 'ảo'. Thế chẳng phải là 'tự do' lắm sao!
Chợt nhớ 2 câu của Thầy Viên Minh:
Tự do là ung dung trong ràng buộc
Hạnh phúc là tự tại giữa khổ đau.
Vài dòng cảm nghĩ về FB. Các anh chị 12CD cứ việc ném đá em nhé. Dù sao em cũng vẫn chỉ là 1 facebooker thôi! :D). Nice week end cả nhà.
BH 27/8/2017
0 nhận xét:
Đăng nhận xét