Tâm sự Thứ Bảy (48): Vỏ Ốc

20 tháng 3, 2020 2 nhận xét


Giữa đường có 1 con ốc sên bò chậm chạp. Dù có nhanh mấy thì cũng chẳng thể nào thoát được mấy chiếc xe máy đang rú ga ầm ầm tới gần. Chú ốc sên cũng chẳng vì thế mà tăng thêm được tốc độ. Việc duy nhất mà chú làm đó là.. chui đầu vào vỏ ốc tránh nguy hiểm, thế thôi. Nếu may mắn không bị nghiền nát thì lại bò chậm chạp đi qua.

Hình như ai trong chúng ta cũng giống như chú ốc là có một cái vỏ. Khi có bất kỳ điều gì khó khăn là chui ngay vào đó để cảm thấy yên ổn, an toàn. Khi OK rồi lại chui đầu ra khỏi vỏ.. cứ thế quanh năm, suốt tháng. Căn nhà là vỏ ốc, người thân là vỏ ốc, bạn bè là vỏ ốc, hobby cũng là vỏ ốc.. tất cả đều là vỏ ốc để giúp ta có một chỗ trú ẩn, giúp tránh đi những nỗi đau, sự tổn thương, hay đe doạ. Nó là ‘chốn bình yên’ của ta trong biết bao hoàn cảnh trái ngang của cuộc đời.

Hãy thử tưởng tượng nếu ta không có ‘cái vỏ bình an ấy’ thì sao nhỉ? Chú ốc không có cái vỏ ốc thì thành con gì nhỉ? Trông giống một con giun, một con sâu đang bò hơn là một con ốc, phải không? Tạo hoá thật công bằng khi cho con ốc mềm oăt một cái vỏ thật cứng. Vậy ta cũng cần cám ơn Đấng sáng tạo đã cho ta rất nhiều thứ để làm ‘vỏ ốc’ cho thân tâm mềm yếu của chính mình, cho dù có lúc ta  cảm thấy ngột ngạt, chật chội trong chính vỏ ốc này, hay sự nặng nề của cái vỏ ấy đè lên tấm thân mềm oặt của ta. Và tất nhiên, ta phải mang nó theo ta tới bất kỳ nơi nào ta đi. Hẳn thế! 

Vỏ ốc vẫn là vỏ ốc. Thiếu vỏ, con ốc không còn gọi là con ốc nữa, mặc dù vẫn là nó, là thân ấy… Bản chất con ốc thực ra không khác, nhưng người ngoài nhìn vào nó đã đổi thay. Còn ta, khi không còn mang vỏ ốc nữa thì sự đổi thay không phải từ bên ngoài, mà nó đến từ bên trong chính ta, một sự lột xác hoàn toàn.

Hãy bước tới, cho dù là chậm chạp. Hãy thử ra khỏi vỏ, cho dù là một lần, ta sẽ biết cách thích ứng khi cần thiết. Nếu ta không thử chui ra khỏi nó thì ta sẽ không biết được điều gì sẽ xảy ra? Giống như con ốc vậy, khi không có vỏ nó mới biết có vỏ an toàn làm sao, nhưng cũng nặng nề ra sao. Còn ta, hoặc sau đó ta sẽ lại phải nhảy bổ về chui lại, nằm thật lâu trong vỏ ốc của mình, không bao giờ rời xa nữa. Hoặc ta đã biết rõ khi không còn vỏ ốc ta vẫn sống, đi nhanh và xa hơn nhưng cũng đầy khó khăn cần ta phải giải quyết một mình.

Kiểu gì cũng là một bài học quý giá trong cuộc sống phải không các bạn. Chúc các bạn luôn an vui trong mọi hoàn cảnh nhé!

Nice week end cả nhà!
BH. 2013

2 nhận xét:

  • Bạch Hoa nói...

    Điểm lại thấy những bài về Tâm Sự Thứ Bảy không nhiều người thích lắm thì phải (ngoại trừ những chủ đề 'hot' kiểu Say Nắng, hay Nỗi Đau...). Đây là một trong 2 bài tâm sự ít được đọc nhất, mình đăng lại ở đây cho ai chưa biết thì cùng đọc nhé.

  • Hà "Béo" nói...

    Hay mà, bài nào cũng có ý nghĩa của nó chỉ là do bọn tao sống hơi bị nhanh nên chỉ chú ý đến những cái gì hấp dẫn thôi mà, mày cứ đăng để 10 năm nữa bọn tao đọc lại nhá, hi hi.

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB