Tâm Sự Thứ Bảy (144): Quy Luật Cuộc Sống

22 tháng 3, 2020 0 nhận xét
Bắt đầu thích nhìn một cái cây lớn lên.

Chỉ là một củ đậu bị bỏ quên từ Tết, lên mầm, bỏ uổng phí nên mình cho bạn ấy vào một cái chai nước. Hàng ngày ngồi cạnh bàn là nhìn thấy bộ rễ của bạn ấy dài ra. Rồi 1 cái chồi nhú lên xinh xắn. Rồi một dây leo mọc lên 3 cánh lá, giống như loài đậu thân mềm oặt bò quanh chiếc ly trong vắt. Bẵng đi một ngày, dây leo bò cả lên cây trúc nhỏ trên bàn.

Mình phục bạn ấy lắm.  Trong nhà không ánh nắng mặt trời, lại còn bị che hết bởi chậu trúc kiểng, vậy mà bạn ấy cứ lớn phổng phao. Giờ đã bao nhiêu là lá xanh mơn mởn. Chỉ có thân củ cứ teo dần đi, chắt hết sức lực để trổ lá, đơm dây. Bạn ấy đã tự mình ‘quyết định’ bơi trong nước. (Mà không muốn thì cũng đến lúc thân teo lại cũng phải rơi xuống miệng bình thôi).


Nhớ đến người mẹ, chắt chiu cho con lớn lên. Cũng như củ đậu ngày nào mướt mát, tròn trịa, đầy sức sống, ai cũng thích ngắm nhìn. Giờ thì, qua thời gian thân mẹ khô héo. Khi những đứa con như những nhánh lá kia chào đời, người mẹ cũng tự lặng lẽ rút hết sức để truyền lại sự sống ấy cho con mình.

Một thân cây, một đời người. ‘Năng lượng không tự nhiên mất đi, không tự nhiên sinh ra, mà chỉ chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác’. Từ củ sang cây mới. Từ cây mới kết tinh thành củ, và cứ thế cứ thế đổi thay mãi, một vòng tròn. Vòng tròn này cũng giống như vòng tròn của luân hồi sinh tử. Nếu không có một duyên đặc biệt nào đó để ‘biến thành’ một cái gì đó khác hẳn thì nó cứ thế lớn lên tự nhiên vậy mãi.

Sáng nay thằng bé học lớp 11 báo tin thi IELS 8.0/9, rồi Olympic tiếng Anh thành phố giải nhì và thêm cái bằng tiếng Đức. Ba cuộc thi đạt kết quả cao trong 1 tuần. Cú hatrick này khiến mẹ nó vui khôn tả mà chẳng thể như trẻ nhỏ thể hiện sự vui mừng, vì với kết quả này nó sẽ nhận học bổng ĐH 100%.

Mẹ nó ngồi yên lặng và ngắm nhìn cây đậu trong chiếc ly kia. Mẹ chẳng giúp gì cho nó cả, là nó vô tư vươn lên trổ lá, đơm cành. Chỉ là mẹ cho nó thật nhiều tình thương yêu. Còn nó, nó như cây đậu tự vươn lên một mình, tự trổ lá, đâm bông.

Thiên nhiên kỳ diệu. Con người là một sản phẩm khá hoàn hảo của thiên nhiên, càng hết sức kỳ diệu. Nếu để ý kỹ, ta sẽ thấy ta trong từng sự hiện diện của sự sống xung quanh. Ta thấy ta cũng là một phần của sự sống ấy, từng cái cây, ngọn cỏ, từng hơi thở của đất trời. Ta thấy ta cũng đang tuân theo các quy luật của trời đất. (Trừ khi ta muốn chối bỏ mà thôi).

Hôm nay là ngày Lễ Phục Sinh (Chúa sống lại sau khi bị đóng đinh trên thánh giá). Mình nhớ lời của Ngài “ Con hãy làm việc của Chúa, còn việc của con Chúa sẽ lo”. Vậy, hãy bình thản đón nhận sự sống mà Chúa ban tặng như cây đậu kia và sống một cách trân quý. Dù không có đất thì ‘Chúa cũng cho nước’ để mà lớn lên một cách bình an.

Chúc Lễ Phục Sinh Vui Vẻ. Chúc mọi sự may mắn đến với tất cả chúng ta. 
Amen! BH 15/4/2017


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB