Hồi đi Mỹ 2009, mình khệ nệ bê về một số
áp phích để treo trong văn phòng. Đó là những câu châm ngôn. Trong
đó có một câu mà mình khá tâm đắc: " No matter how far you go down the wrong road, you can always have turn back". Có nghĩa là ‘Không cần biết bạn đã đi nhầm đường bao xa, bạn vẫn luôn có thể quay trở lại”. Mới thấy, dù trong văn hoá
nước nào sự nhân văn đều có, đều giống nhau ở chỗ: Hãy cho người sai một cơ hội để quay trở lại, đừng đẩy họ vào đường cùng.
Thật vậy, khi một người làm lỗi, tự họ đã
phải áy náy, dằn vặt. Lỗi càng lớn, tâm họ càng khổ sở. Phải can đảm lắm, cân
nhắc lắm mới có thể nói ra hay thú nhận lỗi lầm. Vậy mà ta, thay vì phải thông
cảm và nâng đỡ lại đẩy họ ra một khoảng cách xa hơn nữa. Nhiều khi khoảng cách
đó có thể là một bờ vực sâu thẳm hoặc ngõ cụt khiến họ không còn lối thoát, có
thể có những hành động dại dột.
Chị bảo: “ Em đã thú nhận với anh ấy tất cả,
nhưng anh ấy lại nói ra với người khác khiến em xấu hổ. Nếu anh ấy tiếp tục cho
những người thân và bạn bè khác biết thêm về lỗi lầm của em, có lẽ em sẽ rời xa
anh ấy, rời xa ngôi nhà này, chị ạ. Em không thể sống nổi”.
Một cậu bé khóc với chị: “Con mèo không về
nữa, em cũng không biết nó đi đâu, cũng tại em đã đánh nó trong lúc tức giận. Ba
đã đánh em rất ghê và đẩy em ra khỏi cửa. Ba nói mày cút đi. Nếu không tìm được
con mèo thì đừng bước vào nhà này nữa”.
Người thanh niên nghẹn ngào: “Trong một
phút nông nổi em đã cưỡng bức cô ấy...Em biết là sai rồi, nhưng quả thực, do em
yêu cô ấy quá. Em sẵn sàng cưới cô ấy làm vợ, em mong điều ấy lắm. Nhưng giờ cô
ấy muốn tự vẫn, em phải làm sao đây chị ơi. Em cũng chỉ muốn tự vẫn theo...”
Còn vô vàn các câu chuyện tương tự trong
cuộc sống. Nếu là bạn, là người trong cuộc bạn sẽ làm gì?
Trong câu chuyện thứ nhất, hãy tha thứ cho người lầm lỗi. Khi bạn đã tha thứ, thì hãy tha
thứ thật sự, đừng mang lỗi lầm ra xét nét, phê phán thêm nữa. Cũng đừng nên nói
ra vào với người quen biết khiến cho người có lỗi xấu hổ, giống như vết thương
bị chà xát thêm muối khiến cuộc sống của họ trở thành địa ngục.
Trong câu chuyện thứ hai, rất có thể cậu
bé sẽ bỏ nhà lang thang, có thể đi bụi, có thể theo kẻ xấu hút nghiện, cũng có
thể bị những kẻ ác bên ngoài xã hội hãm hại... Đã là người cha, cần một phút bớt
giận để nhìn nhận mọi vấn đề thật thấu đáo, nếu không chúng ta sẽ mất con theo
đúng cả nghĩa đen và nghĩa bóng.
Trong câu chuyện thứ ba, người thanh nhiên
thật đáng trách phải không? Anh ta cũng thật đáng thương. Ngày nay, người ta
thường nhân danh TY để làm nhiều chuyện lắm. Nhưng, có nên đẩy thêm một con người
nữa vào đường cùng hay không thì câu trả lời thuộc về bạn. Với mình, vẫn là cho
họ một con đường để trở lại, đế sống mà bước tiếp ‘don’t matter what’ (không vì
bất kỳ lý do gì).
Còn nếu bạn là người lầm lỗi, bạn sẽ phải làm
gì?
Hãy nhớ, bạn đã phạm sai lầm, nhưng cũng đã làm được một điều tốt đó là nhận ra lỗi lầm của mình. Đừng dằn vặt thêm nữa. Không bao giờ là muộn. Bởi vì: “Không cần biết bạn đã đi nhầm đường bao xa, bạn vẫn luôn có thể quay trở lại”. Tất nhiên, sự lầm lỗi không nên được lập lại nữa, và bạn hãy chấp nhận việc phải chịu một hình phạt, đó cũng là nhân-quả, nghiệp báo cho lỗi lầm đã mắc phải.
Nói thì dễ, làm thì khó. Phàm là con người
ai cũng có thể mắc lỗi, lớn hay nhỏ, nặng hay nhẹ tuỳ thuộc vào cách nhìn nhận
của chúng ta. Mà mối quan hệ trong cuộc sống thì vô cùng phức tạp, ‘trùng trùng
duyên khởi’. Để hết ‘nghiệp, duyên’ ấy, chỉ có thể giải quyết bằng tâm Từ, lòng
Vị Tha mà thôi.
Mình còn nhớ một câu của Voltaire: "Chúng ta đầy khuyết điểm và sai lầm, hãy để chúng ta cùng tha thứ cho sự nực cười của nhau. Đó là luật đầu của tự nhiên (We are all full of weakness and errors; let us mutually pardon each other our follies - it is the first law of nature).
Mình còn nhớ một câu của Voltaire: "Chúng ta đầy khuyết điểm và sai lầm, hãy để chúng ta cùng tha thứ cho sự nực cười của nhau. Đó là luật đầu của tự nhiên (We are all full of weakness and errors; let us mutually pardon each other our follies - it is the first law of nature).
Thật vậy, cuộc sống luôn là những trải nghiệm, những
bài học cho chúng ta học ra. Trong đó sẽ có những bài học cho ta nụ cười và có
những bài học cho ta nước mắt. Ngay cả khi nhận về nước mắt thì cả hai bài học đều quý giá và có ý nghĩa như
nhau, có phải không bạn hả? Vậy thì không bao giờ tạo ngõ cụt cho mình và cũng không bao giờ nên đẩy ai vào đường cùng bạn nhé!
Chúc bạn luôn bình an và hạnh phúc. Chúc
cho trí tuệ luôn dẫn đường và soi sáng cho bạn trong mọi hoàn cảnh để có những
quyết định sáng suốt, can đảm và thật ‘tình người’.
Nice week end cả nhà!
Hội An 10/4/2016
Hội An 10/4/2016
1 nhận xét:
Quá hay, chúc cả nhà tối Chủ nhật vui vẻ, thư giãn nạp năng lượng cho tuần mới nha!!
Đăng nhận xét