Con
người ta sinh ra trên trái đất này là để trải nghiệm tất cả những bài học được
mất, sướng, khổ, buồn vui; trải nghiệm những điều bất hạnh nhất trên đời,
cũng như những giây phút thăng hoa của cuộc sống. Nếu ai đó nói người đó chưa
bao giờ bị đau đớn, thì chỉ là người…ngoài hành tinh thôi!
Nỗi
đau không bao giờ giống nhau, nhưng có chung một điểm, đó là: nó làm cho tâm thức
ta như bị ‘trúng đạn’. Nhưng cũng nhờ
đó, ta như người mê, tỉnh ra, và biết rõ ta đang đau đớn đến nhường nào. Tính biết
trong ta nhờ thế, dẫn ta trở lại giây phút hiện tại. Ta trở nên bình tĩnh và
suy xét chính xác hơn về nỗi đau của chính mình.
Mình
còn nhớ ngày bé khi bị ốm khá nặng. Lúc nằm trên giường nhìn mọi thứ xung quanh cứ như qua lăng kính vàng
hoe. Cơ thể mình lúc đấy bồng bềnh như ở hư không.
Nhưng cũng lúc ấy mình cảm thấy rất rõ ràng mọi thứ đang xảy đến, này sốt, này mồ
hôi, mệt, tim đập thình thịch…. Mình cũng từng chứng kiến người cậu ruột của mình bị ung
thư gan giai đoạn cuối. Từ ngày biết đến ngày ra đi chỉ khoảng ba tháng. Có những
khi đau tới mức cậu phải rên lên khe khẽ, quằn quại trên giường. Cơ thể hồng
hào ngày nào teo tóp rất nhanh. Thế nhưng cậu luôn lạc quan và vẫn bông đùa với
mọi người. Rồi cậu ra đi thật thanh thản vào một ngày mưa trong bệnh viện. Có lẽ
do chấp nhận sự thật, chấp nhận nỗi đau mà người ta có thể vượt qua chính nó một
cách dễ dàng.
Cách
đây khoảng 35 năm, mình từng chứng kiến anh phụ trách đội của tụi mình đã bạc
trắng đầu chỉ sau một đêm vì một trong số học sinh khi ấy bị mất tích dưới suối
Hai, Ba Vì. Mình không thể nào quên được hình ảnh ấy của anh. Chỉ sau một đêm
thôi con người ta có thể bị nỗi đau làm biến dạng nhanh đến như vậy đấy!
Một
cô gái khác mình quen thì chỉ vì thất tình, cứ héo hon, gầy mòn. Dù được gia
đình tận tình chạy chữa, bao người khuyên răn, cô gái ấy đã ra đi vào một ngày
buồn bã, trong tâm trạng thật buồn bã. Nỗi đau ấy hẳn quá sức chịu đựng của cô
và cô chọn cái chết thay vì sống tiếp.
Chẳng
ai chọn cho mình được quyền sinh ra trên cõi đời này, nhưng ai cũng có quyền chọn cho
mình sẽ sống ra sao, sống như thế nào. Cuộc sống này ngắn ngủi và có vô vàn
bài học đến với chúng ta. Thì, đớn đau chính là bài học tốt nhất của cuộc sống.
Vì khi con người sung sướng ít khi họ học ra bài học lắm, vì họ còn đang say
sưa trong hạnh phúc. Chỉ trong đau khổ, khó khăn, trở ngại, khi con người ‘bất
toàn’ ‘bất an’, ‘bất hạnh’… thì mới giúp họ ‘giác ngộ’. Giác ngộ là thấy ra bản
chất thực của nỗi đau ấy để nỗi đau được gọi tên, thế thôi.
Nỗi
đau thể xác hay tinh thần đều là nỗi đau. Nỗi đau thể xác là có thực còn nỗi
đau tinh thần là huyễn ảo, nó phụ thuộc vào những hư cấu của tâm trí chúng
ta.
Hoà thượng Viên Minh kể một ví dụ cho trường hợp này như sau: Một người bị một
cú đấm bất ngờ từ sau lưng. Người đó cảm thấy rất đau nơi vai. Nếu xét theo cơ học
thì cú đấm ấy có độ công phá khoảng 1/2kg, khiến vai tê, trùng xuống. Các tế
bào truyền tin lên não rất nhanh và ta cảm nhận được sự đau. Như vậy nỗi đau cơ
thể là có thực, rõ ràng, cân đong đo đếm chính xác. Thế nhưng, nếu quay người lại
người đó thấy người đánh mình là kẻ thù của mình, thì sức công phá không còn là
1/2kg nữa, mà lúc này có thể nặng đến… ngàn kg, khiến họ trở nên giận dữ, căm
thù và làm nỗi đau trở nên ghê gớm hơn. Ngược lại, nếu người đánh là.. một cô
nàng mà mình yêu mến, thì 1/2kg cơ học đó sẽ chỉ còn… nhẹ như bông hồng. Có khi
ta còn chìa vai cho nàng đánh thêm.
Thế
đó. Nỗi đau tâm lý luôn là không thực, bạn à. Chẳng qua nó bị tâm trí và những
thói quen quá khứ của chúng ta hư cấu, đẩy nó thêm cao độ. Đã biết thì sẽ làm
được. Nỗi đau cơ thể thì chữa chạy thôi, không thay đổi được, nhưng nỗi đau
tinh thần thì có thể thay đổi hoàn toàn. Khi hiểu được nó bạn sẽ không bị nó
chi phối nữa. Tất cả các Đạo nhất là Đạo Phật từ xưa tới nay đều nói về sự đau
khổ tinh thần này.
Mình thích câu này của Nguyễn Duy Nhiên "... đôi lúc nhờ lối đi xưa bị che lấp mà ta chợt thấy được con đường mới. Nhờ có những khổ đau mà mình tìm lại được sự thong dong.." Nói
thì dễ, làm mới khó, nhưng nhận thức đúng sẽ làm đúng được, phải không. Chúc bạn
và mình chúng ta luôn tỉnh thức để biêt rõ bản chất của nỗi đau nào ta đang
mang, và để vượt qua nó với sự chấp nhận sự thật một cách bình thản nhất nhé.
Mình thích câu này của Nguyễn Duy Nhiên "... đôi lúc nhờ lối đi xưa bị che lấp mà ta chợt thấy được con đường mới. Nhờ có những khổ đau mà mình tìm lại được sự thong dong.."
Nice
week end cả nhà!
6 nhận xét:
Nhân có bài 'vô đề' của Mai Lan post lên, tám một chút về khổ đau nhé!
Biêt ớt cay sao vẫn ăn ,biết cafe đắng sao vẫn uống
Biết là một chuyện, cảm nhận cay thật sự ở đầu lưỡi, hay đắng ngắt nơi cổ họng vẫn là trải nghiệm thực và rất khác với những gì mình biết đấy, Cua à. Hic.
Hoa viet rát dung va đẹp ... Nhieu khi biet la dau đon ve Tam hon nhung nguoi ta van lao vào noi kho dau
Nhung dieu Hoa viet rát dung. Nhung con nguoi du da biet la dau kho nhung van lam vi de dong dung voi trai tim cua minh
Cam on Hoa nhieu
Đăng nhận xét