Sẽ đến một ngày mở mắt ra, bạn không cần phải nhìn đồng hồ, sợ mặt trời đã lên cao hơn đỉnh núi. Bạn nằm lại trên giường hoặc ngủ nướng, hoặc tự cho mình được tự do lười biếng, không phải suy nghĩ gì, vùi mình sâu trong chiếc chăn ấm áp.
Đến một ngày bạn
không còn muốn vào FB, không còn đợi ngóng ai like tin bạn post lên, không còn
muốn ngó sang trang của ai nữa để đoán xem những gì mới mẻ đang xảy ra với họ,
hay âm thầm đợi một đèn xanh bật sáng.
Đến một ngày, tiếng chuông réo rắt điện thoại không làm cho bạn chú ý, bởi bạn đã tắt nút mute, bởi bạn đã bỏ nó đâu đó, không khư khư trên tay như mọi ngày. Chiếc laptop đã đóng lại nằm yên lặng một góc. Bạn chợt nhận ra, hình như đã rất rất lâu bạn chưa bao giờ rời xa nó dù chỉ một ngày.
Đến một ngày ai đó đề nghị một dự án nhiều tiền với bạn và thay vì nhận lời, bạn sẽ chỉ cám ơn & từ chối một cách khéo léo.
Đến một ngày,
bạn bỗng muốn nhìn thấy mình trong gương thật kỹ, nhìn khuôn mặt không tô vẽ, không son phấn đang nhìn lại bạn. Bạn thấy không cần phải cố
gắng đẹp, cố gắng vui, cố gắng là một ai đấy trong con mắt mọi người. Bạn là bạn,
đơn giản như người trong gương vậy.
Sẽ đến một ngày..
ngay cả đến viết ra những dòng chữ này bạn thấy cũng không quan trọng nữa. Chỉ là viết ra cho nhẹ đi những suy nghĩ chất
chứa trong lòng, chỉ là viết ra linh tinh những gì vừa đến trong đầu bạn, mà không cần phải biết ai đó sẽ đọc.
Ấy là lúc bạn thấy
không cần sự chia sẻ ảo, niềm vui ảo, những người bạn ảo... Bạn trở lại với
chính mình, sống thật một mình, không bị những tình cảm uỷ mị chi phối,
không buồn nhưng cũng không vui. Tâm bạn không như chiếc kim dao động. Nó ở vị
trí O giờ, O phút O giây.
Bạn có thể làm gì
tuỳ thích. Đi phượt với một vài người bạn thân, hay nép mình vào một góc sân chùa,
hoặc chỉ là ở trong ngôi nhà của mình cùng với mấy gốc hoa một cách...tự kỷ. Thì cũng chả sao. Vì bạn được sống là bạn.
Sẽ đến một ngày
như vậy...Có thể vài lần trong đời bạn sẽ như vậy...
Cũng có thể duy
nhất một lần như vậy...
Sẽ đến một
ngày...
BH. 15/4/2016
1 nhận xét:
Ngày ấy có thể đến một lần, hay một vài lần, nhưng nó đến rồi nó lại đi để nhường chỗ cho những suy nghĩ khác, cảm xúc khác mà thôi. Nhưng dù thế nào thì cái ngày ấy cũng rất quan trọng và cần thiết trong cuộc đời của mỗi chúng ta, iu nhỉ?
Đăng nhận xét