Mấy hôm trước trên blog có bài thơ ‘thời gian để quên một người là bao lâu’ của
một cô gái. Bài ấy thật ấn tượng bởi nói lên tâm trạng thật của người phụ nữ
khi yêu hết lòng mà cay đắng nhận ra sự thật không như mình tưởng và thế là cố
quên đi người mà mình rất yêu quý. Tuy nhiên càng cố quên thì lại càng nhớ. Càng tự dối lòng mình không
nhớ nữa thì lại chẳng thể nào quên được!
Vậy để quên một người cần bao nhiêu thời gian?
Chẳng ai lý giải được. Khi yêu ai nghĩ đến ‘quên’ bao giờ
đâu phải không? Ta chỉ nghĩ đến… ‘nhớ’ thôi, nhớ người mình yêu thật nhiều. Cho
nên, khi phải quên thì việc ấy thật khó khăn làm sao, khổ sở làm sao! Mà lại chả
thể trách ai được, chả thể trách người, mà cũng không thể trách mình. Mà trách
ông trời thì cũng tội cho ông ấy lắm, vì nếu không có ông ấy thì làm sao mình
có được trải nghiệm về yêu, về nhớ, về thương, về ghét, về quên.. đây?
Hoá ra cái sự đời lại trắc trở thế! Để quên một người cần
bao nhiêu thời gian bạn hả? Với bạn có thể là một tháng, hay một năm, với tôi có thể là cả một cuộc đời và với nhiều người có khi là .. vô vàn kiếp sống! Lại nhớ bạn
Giang lớp mình hay lý sự: “Hãy quên đi những
gì không đáng nhớ, để nhớ mãi những gì không thể quên’.
Trong cuộc đời không có gì ‘hoàn toàn ĐÁNG quên, hay ĐÁNG nhớ
cả’. Tâm thức chúng ta như những thức phim cứ ghi nhận trung thực mọi việc xảy
ra trong đời. Rồi gặp, rồi yêu, rồi chia tay, rồi đau khổ, rồi nhớ
nhung khắc khoải… Không có chỗ nào cho sự ‘quên’ cả. Nếu nói là quên cũng chỉ
là tạm bợ, giống như ta lấy đá đè lên cỏ và nói rằng: "Xong, cỏ đã ..chết rồi". Để một thời gian sau khi ta bỏ phiến đá ra lại thấy cỏ mọc lên
sau mưa nhiều hơn, xanh hơn trước. Thì, ai ơi đừng cố quên nhé, vì cũng giống
như ‘lấy đá đè cỏ thôi’. Một khi cố quên, ta càng làm cho sự ‘nhớ’ đến nhiều hơn, cho
ngày gặp lại càng khổ sở hơn mà thôi!
Vậy thì phải làm sao hả bạn?
Nếu bạn hỏi thì tôi sẽ nói
rằng hãy cứ sống trọn vẹn trong nỗi nhớ đau đáu ấy đi, cho thấy tỏ
tường sự khắc khoải nhớ nhung ấy đi, sự vô vọng, khổ đau ấy đi...Cho đến một
ngày tận cùng của sự nhớ nhung ấy ta như người bừng tỉnh thấy ra sự thực, đó là
‘có nhớ đến đâu thì cũng không mang người ấy về lại bên ta được nữa’ thì tự khắc
sự ‘quên’ sẽ bắt đầu khởi động. Theo thời gian sự nhớ sẽ giảm bớt, sự
quên tăng dần. Và một ngày đẹp trời bạn không còn nghĩ đến việc ‘quên hay nhớ’ nữa, nghĩa là tự động mọi sự trở về ‘moore’ và kết thúc. Không quên, không
nhớ, đó là trạng thái Tâm Bình, hay AN vậy.
Chúc bạn không phải đặt câu hỏi tương tự cho mình nữa nhé, chỉ yên lặng trải nghiệm mà thôi. Nhớ hay Quên cũng đều có giá trị như nhau trong cuộc đời đầy biến động này.
Nice week end cả nhà!
Nice week end cả nhà!
BH 28/6/14
7 nhận xét:
Lại thấy hay rồi, phải tuyên truyền để chữa bệnh nhỉ... Keke
Ha ha người cần nhớ thì chả bao giờ quên mà người cần quên thì chả bao giờ nhớ.......
Hay quá Bạch Hoa à, mình sẽ lưu ý đến bài này.
Lâu chả viết được gì, post lại vài bài cũ cũng là để ngẫm nghĩ sự đời và để chuẩn bị cho những bài viết mới
oske!
Ngày xưa ca sĩ hải ngoại Tuấn Vũ có câu hát rất hay và nhiều người thuộc: "Người ơi, khi cố quên là khi lòng nhớ hơn...". Vì thế đừng ai cố quên ai làm chi cho nhọc!
Hay quá đấy BH
Đăng nhận xét