Tâm Sự Thứ Bảy (16): ‘Ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng’

14 tháng 4, 2012 0 nhận xét

Sáng Thứ Bảy ngủ dậy trễ, bỗng nghe một bản nhạc hay khiến tâm hồn thư thái, dễ chịu. Ngẫm nghĩ: “Sao cứ phải miệt mài thế nhỉ, cứ thích ngủ thì ngủ nướng đi, có sao!”. Rồi cũng vẫn dậy, đóng bộ vào. Thôi, còn nhiều người cần đến mình! Đi thôi!
 Thường thứ Bảy là ngày của các công việc xã hội. Tụi mình có một nhóm rất bận bịu vào thứ Bảy, Chủ nhật với đủ việc không tên. Trong nhóm ai đưa ra ý tưởng gì là người đó phải đứng đầu luôn ‘dự án’ đó: từ việc nấu cháo cho chùa, thăm trẻ mồ côi, làm tủ sách từ thiện, xây nhà vệ sinh cho trường học nông thôn, mổ mắt từ thiện.. cho đến tư vấn tâm lý, gia đình, xh.. Mà có phải là giầu có gì đâu, mỗi người đều làm công sở, lương ba cọc ba đồng thôi. Thu nhập cao một tý thì có vài tên giám đốc, thấp thì có mấy chị nghỉ hưu. Ấy vậy mà lúc nào cũng vui vẻ. Tâm niệm là ‘tuỳ duyên, thuận pháp’, làm gì cũng từ tâm, tuỳ hỷ, không phải ép buộc, lấy công làm từ thiện là chính, không phải vật chất. Người được nhận và cho đi đều hoan hỉ là được.

Đôi khi chúng ta cứ thấy người khác làm từ thiện cũng nảy tâm tốt lành muốn làm từ thiện. Nhưng nếu không hiểu đúng lại sẽ .. mắc sai lầm. Rất nhiều người đưa tiền cho một tổ chức hay chùa nào đó, nhưng chẳng mảy may đặt chân đến bao giờ. Nhan nhản các công ty làm từ thiện thì ít, mà quảng cáo, đăng tên thì nhiều. Có nhiều chuyện cười ra nước mắt: Mấy chương trình đấu giá từ thiện tranh ảnh, vật phẩm đắt tiền, có đài truyền hình trực tiếp hẳn hoi, công ty A, ông B, diễn viên C đồng ý mua với giá vài trăm triệu, hay cả tỷ bạc, báo chí đăng tin, khen ngợi ầm ầm. Sau đấu giá, BTC gọi đến đưa tranh, lấy tiền thì họ bảo: “ Xin lỗi, chúng tôi đấu giá.. cho vui thôi, không có ý định mua thật”. Báo hại các tổ chức từ thiện khấp khểnh mong đợi, mà báo chí cũng ‘quê’ vì lỡ đăng tin rồi. Ban tổ chức thì dở khóc dở cười chạy theo nằn nì may ra vớt vát được một ít, nhưng chẳng như đã tưởng.

Ngược lại, cũng có nhiều người lại hăng quá đến mức.. căng thẳng, bỏ việc, bỏ cả vợ chồng con cái lên chùa đi suốt chương trình A, B.. đến Z chỉ trong một tháng. Sau đó hết cả sức, mệt, ốm lại gây khó khăn cho gia đình của mình. Mình biết một chị rất nổi tiếng, là viện trưởng một viện ở SG, tên tuổi đầy báo, chẳng mấy thích làm từ thiện. Đùng một cái chị ấy quyết định .. cho luôn cái nhà cho một tổ chức từ thiện BK, sau đó tuyên bố với chồng sẽ ăn chay trường, và theo ở luôn bên đó. Anh chồng muốn sống cùng thì cũng phải vậy.. Cuối cùng thì ‘anh đi đường anh, tôi đi đường tôi’. Đến giờ không biết tâm chị thanh thản được nhiều không, nhưng có lẽ nhân duyên đã tạm dừng ở đó.

Vậy cái việc ‘ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng’ ấy cần làm thế nào cho phải lẽ nhỉ?

Cũng dễ thôi các bạn ạ. Khi nào thấy mình thực sự sẵn sàng với một việc gì mà mình thấy hợp, thấy thích, và có thời gian nữa thì hãy tham gia. Khi đã tham gia rồi thì ‘bỏ mình’ sang một bên mà xắn tay vào, thử từ việc dễ nhất. Không cần làm việc to tát trước đâu. Chẳng ai bắt các bạn xắn tay săn sóc một người già bệnh liệt giường, không quen biết trong khi vẫn còn ái ngại (thậm chí với một vài người lần đầu tiên còn thấy hôi hám phát ói mửa nữa cơ đấy). Vậy hãy chọn cho mình một công việc dễ trước và hợp với mình và thời gian của mình thì hãy thử nhé! Ví dụ các bạn ở HN có thể theo bạn Nghiêu đi sang chùa Bồ Đề bên kia sông Hồng chơi với lũ trẻ, hoặc vào bếp nhặt rau nấu cho tụi nó một bữa ăn là quá tuyệt rồi đấy! Hay như Cua, Giang, Ngọc và Hà hôm rồi đi Bát Tràng kết hợp từ thiện đấy. Hoặc như Thanh Hương, Giang đi phóng sinh với nhóm BĐT ở HN. Các bạn không nói ra nhưng thực sự rất có ý nghĩa. Vậy nhà mình cứ thế mà tiếp tục 'vác tù và' thử xem sao nhé!

Tự dưng cuối tuần lại nói chuyện ‘từ thiện’ không biết có ai buồn nghe không? Mình nghĩ chúng mình làm gì thì làm nhưng cần từ thiện ngay trong chính ngôi nhà của mình trước đã nhé (như nhẹ nhàng với ‘nửa của mình’, chăm sóc con cái cho tốt, chăm sóc mình cho tốt, rảnh thì alo thăm hỏi ông bà hai bên, chạy qua đỡ đần chút đỉnh..). Được ‘duyên’, hay dịp nào mà có ai rủ, thấy thích thì làm thêm công tác xh, cũng hay lắm đấy. Đấy cũng như là một sự thực tập cho chính bản thân mình, sẽ thấy mình có ích cho nhiều người, thấy yêu đời hơn các bạn ạ.

Nice week end cả nhà nhé!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB