Kỷ niệm đi ngựa

17 tháng 4, 2012 2 nhận xét
Thấy lungbotay cưỡi ngựa ở Campuchia, lại nhớ 4 năm trước mình cũng có một kỷ niệm 'nhớ đời' về cưỡi ngựa ở Taar Volcano, Philippines. Tụi mình có độc một ngày rảnh thuê ô tô từ tỉnh Bantagas ra Taar, rồi dùng thuyền ra đảo thăm núi lửa. Từ đó chỉ có duy nhất một cách lên đỉnh núi đó là đi ngựa, vì đường toàn là đất núi lửa, mềm, xốp, không đi bằng bất kỳ phương tiện gì được.
Do lần đầu đi ngựa, lại trèo đèo lội suối, lúc lên lúc xuống hơn chục cây số giữa trời nắng chang chang, nên về đến nhà mình mới biết bị... mất một miếng da, khiến đau mất mấy ngày. Tuy nhiên, đổi lại mình đã có một trải nghiệm thật thú vi, khó quên.
(Trong ảnh mình chụp cùng hai giáo sư đại học Bantagas, Philippines 
và bạn học chung khoá  PhD năm 2009)

2 nhận xét:

  • Như Hải nói...

    Đoạn đi lên không sao 'hồ hởi phấn khởi lắm', và cũng chậm rãi nữa (lên dốc mà). Nưng đoạn đi xuống thì...hoàn toàn phụ thuộc vào tâm tính của ngựa.
    Người bạn cưỡi con ngựa trắng là con trẻ nhất mới hơn 10 tuổi nên nó phi rất nhanh, bị một phen sợ xanh mặt.

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB